Buổi sáng buồn bên ly cà-phê ấm nóng. Bầu trời u ám xám xịt khiến lòng khó chịu vô cùng. Ngồi đây ngắm nhìn thành phố lặng lẽ dưới màn mưa, từng cơn gió buốt lịm ào đến hất tung chiếc bạt mỏng mảnh của quán nước ven đường, bọt nước bắn tung tóe.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Người phụ nữ đội nón mê liêu xiêu, loạng choạng gánh hàng trên vai nhưng một tay vẫn ôm chặt cậu bé nhỏ trong tấm áo mưa và vội vàng vào quán trú mưa. Bà già bán nước co rúm người lại, đôi bàn tay nhăn nhúm run run cố gắng sắp xếp lại từng đồ vật nhỏ trong quán cho ngay ngắn. Tất cả đều chìm trong cơn mưa lạnh lẽo, chỉ có vòng tay của người phụ nữ ôm cậu bé thật nồng ấm.
Những lúc trời đổ mưa đột ngột như thế này, tôi thường nghĩ về mẹ. Hình ảnh của mẹ luôn luôn xuất hiện và day dứt yêu thương ở mọi nẻo đường tôi đi qua.
Tôi nhớ mẹ, nhớ những cơn mưa lủng cả mảnh vườn trước ngôi nhà xưa cũ. Thuở nhỏ, tôi hay ngồi bên cửa sổ những lúc trời mưa, thích thú quơ quơ bàn tay nghịch nước. Tiếng nước mưa róc rách đổ từ mái nhà xuống sân càng làm tôi hứng thú vô cùng. Ánh mắt thơ ngây non trẻ chưa hiểu được chính cơn mưa đã đặt những nhọc nhằn lên tấm lưng bé nhỏ, hình dấu hỏi của mẹ ngoài vườn. Trong mảnh vải mưa mỏng tang, đội chiếc nón lụp xụp mẹ tỉ mẩn che chắn, chống đỡ từng thân cây mới trồng. Mẹ xót xa khi nhìn luống rau xanh mướt hôm nào chìm trong màu nước đục ngầu ngầu. Mẹ luôn sợ cơn mưa dai dẳng làm tuột rễ cây khỏi mặt đất. Mẹ vội vàng mang xô, mang chậu ra múc bớt nước ở chỗ trũng đi vì sợ vườn cây cối, rau vườn bị ngập úng. Sức mẹ đọ với sức tàn phá của ông trời.
Vì trẻ con nên tôi có biết gì đâu, lúc đó thấy những hạt mưa tí tách vui nhộn, mát mẻ lại càng sung sướng, tôi cũng muốn chạy ào ra vườn để chơi. Tôi vừa chạm chân vào vườn, bì bõm trong vũng nước, mẹ hốt hoảng bế tôi vào nhà. Mẹ bảo: “Con ở yên trong nhà, ra ngoài vườn là mẹ giận, mẹ cầm roi đánh đấy”. Tôi ấm ức lắm và nghĩ mẹ thật vô lý. Tôi rất thích dầm mưa trong vườn mà chưa một lần được mẹ cho phép. Chuyện gì mẹ cũng mang cái roi ra đe dọa, mẹ chẳng thương yêu gì tôi, chẳng chiều chuộng gì tôi. Sau này tôi mới hiểu:
“Mẹ cầm roi tre mà nước mắt xót mặn
Con còn dại đã hiểu gì đâu
Giờ xa cách mới thấm ruột đau
Chiếc roi tre dạy con khôn lớn”
Một mình mẹ chân bấm bùn đất cứ âm thầm, cặm cụi dưới cơn mưa. Thi thoảng sấm lại đì đùng, chớp loang loáng rạch xé tận cuối chân trời. Gió rít lên từng hồi, trận mưa ào ào xối xả nối trời với đất… Rồi cơn mưa cũng tạnh, mặt trời ló dạng, màu xanh mơn mởn lại rung rinh khu vườn. Chỉ có mái tóc mẹ là còn in dấu, xác xơ vì mưa gió.
Sau này, mỗi khi trời đổ mưa, tấm thân gầy mong manh nhưng rất đỗi thân thương của mẹ lại ùa về trong ký ức da diết lòng tôi. Tôi chạnh lòng khi nhìn thấy người phụ nữ ấp ôm con vào lòng. Tôi bỗng thèm làm đứa trẻ đó quá, tôi ước mình đang sà vào lòng mẹ để hít hà hơi ấm, an toàn trong vòng tay yêu thương, chở che của mẹ.
Tôi hiểu rằng, dù đất có nứt nẻ vì nắng cháy, dù trời có rúm ró vì mưa tầm tã tuôn, mẹ vẫn vững vàng như hòn núi đứng sừng sững, che chở cho tôi. Mẹ là tấm áo ấm bao bọc cho tôi lớn lên trong bầu trời tuổi thơ mát lành, êm dịu. Mẹ đã băng qua nắng, sương, gió, mưa để tôi có thể lớn khôn như ngày hôm nay. Mẹ tôi và những người phụ nữ xứng đáng ngàn lần yêu mến, tri ân và kính trọng. Mỗi lần buồn hay thấy hoang mang trước cuộc sống hối hả, rộng dài này, tôi đều vịn vào hình ảnh dấu yêu của mẹ. Mẹ như tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời tôi, giúp tôi vững vàng mọi lúc, mọi nơi.
TRẦN NGỌC MỸ