KAI HOÀNG
Tên thật: Hoàng Tuấn Thanh
Sinh năm 1988, hiện sống và làm việc tại TP. Bà Rịa.
Hội viên Hội VHNT Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thơ đã xuất bản: Gặp tôi ngày mê sảng, NXB Hội Nhà văn, 2016
Tuổi thơ với mùi lửa rơm ngun ngút đồng làng, cánh diều bay trong kí ức mang theo bao hoài niệm. Ai xa quê chẳng nơm nớp lo ngại nỗi nhớ làng sẽ xa dần trong tâm trí từng ngày, biết mấy ai còn tha thiết với cội nguồn? Nhưng khi đọc thơ của một bạn viết trẻ, Kai Hoàng: “trôi chân giữa phố đông người/ tôi thả mình thênh thang ký ức… những đứa trẻ bây giờ lớn vội/ cánh diều nào còn chở ước mơ”, mới hiểu ra, ký ức là một mạch nguồn thấm sâu tự bao đời, chỉ mong tìm nơi neo đậu:
cánh diều lạc giữa trời chiều gió lộng
những ngôi nhà cao tiếp nối
phía nào neo giữ tuổi thơ
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Mùi khói
Tôi ghé tuổi thơ mùi lửa rơm ai đốt
khói chiều nhuộm trắng hoàng hôn
hôm qua kí ức lạc mùa
cha kể câu chuyện đời quê lau lách
sợi buồn hằn trán trũng sâu
cánh diều thả triền sông đứt dây rồi
mẹ đi nhặt tháng năm vàng võ
sạm một ban trưa
tôi nằm mót tiếng trống đình mở hội
giấc mơ biêng biếc ánh cười
mùa đi xa ngái kẽ tay
cánh đồng nghiêng trăng uống mưa cuối vụ
tháng này giấc ngủ không tròn
cha góp vào đêm câu hò buồn cao thấp
chiều nay bới đất sau hè
cỏ xanh um vẫy vùng con dế
cây bàng lá đỏ lật mùa
khói chiều chẳng đốt mà cay
Từ khi ấy
Từ khi ấy bóng mưa từ biệt phố
tôi đi tìm rệu rã một lời khan
những chân dung mùa hè như ảo ảnh
đã cháy lên cho lần sau cuối tàn
Từ khi ấy em trôi về ô biển
những điêu linh thắp sáng hải đăng buồn
tôi tưởng tiếc một đền đài kí ức
trăm năm nằm yên ắng giữa trùng dương
Từ khi ấy tôi làm chim báo bão
vỗ cánh bay trong ức thức giọng người
em khuếch tán nỗi buồn dội thành sóng
tôi yếu mềm nghe mặn buổi xa khơi
Từ khi ấy lối mòn lên men đắng
mùa xuân xa như cuộc khứ vãng trầm
người con gái khóc gì ngày tháng cũ
đêm có về đong lại giấc giai nhân?
Bay đi, cánh diều
Mênh mông phố dài
cánh diều lạc giữa trời chiều gió lộng
những ngôi nhà cao tiếp nối
phía nào neo giữ tuổi thơ
Diều bay,
thả nhớ thương triền sông đồng nắng
những đứa trẻ bây giờ lớn vội
cánh diều nào còn chở ước mơ
Trôi chân giữa phố đông dòng người
tôi thả mình thênh thang kí ức
mùa nắng cháy bãi bờ
những tầng không lóng lánh
mẹ ngồi cặm cụi uốn từng que tre
Diều ơi, về đâu
tuổi thơ vi vu chân sáo
những bông lúa mùa này đã rụng
cha chắt vào tôi tháng năm biêng biếc chân trời
Chiều nay phố thị mưa giăng
cánh diều ướt mưa chòng chành quang gánh
tôi ngồi nhớ ngói nâu buồn
lần mơ thả tiếng suối nguồn mẹ ru
KAI HOÀNG