.
TRUYỆN NGẮN

Bóng người trong sương

.

Dăm người đứng lên ra về từ sớm, chỉ bốn chúng tôi còn ngồi lại. Trăng bấy giờ lên cao hơn trên cành sứ, men gần sát mái hiên. Đêm đang bắt đầu. Quán dần thưa khách. Sông ngoài kia lóng lánh sóng nước pha trăng. Bữa tối còn một nửa dở dang trên bàn. Vài miếng bò lúc lắc, dăm lát khoai tây chiên. Bát miến cua chẳng ai thèm đụng đũa, hầu như còn nguyên vẹn bên đĩa rau sống bánh xèo. Mùi bơ cứ phảng phất quanh bàn tiệc. Lần đầu tiên trong đời tôi ăn miếng bánh xèo pha chút bơ tây. Cảm giác lạ khiến ký ức lôi tôi về những chiều mưa quê cũ. Bà bác dâu ngồi đổ bánh xèo bên cái chái bếp rộn tiếng mưa rả rích. Mùi mỡ rán khiến nước miếng thằng bé chảy dài. Hồi đó làm gì có nhiều tôm thịt trong lòng bánh như bây giờ. Chỉ vài lát mỡ heo được bác tôi đảo qua đảo lại liên hồi trong lòng chiếc chảo thép đen kịt bồ hóng. Vậy mà hương bánh còn vương vấn mãi tận bây giờ, hằng hơn nửa thế kỷ sau. Tôi như còn nhìn thấy rõ chiếc bánh vàng lốm đốm những vệt cháy màu nâu…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Đó là khi Thoan bắt đầu câu chuyện với giọng điệu cố gắng góp một tiếng vui cho bữa tối bắt đầu tẻ nhạt. Một ông sui ghé thăm và trọ lại nhà bà sui góa bụa của mình tại một huyện lỵ heo hút. Nhà chật nhưng vắng bóng người vì lũ con làm ăn nơi xa. Hai phòng nghỉ cách nhau chỉ qua một bức rèm với ngọn đèn dầu nhỏ ngọn mong manh. Nửa đêm, chủ nhà thấy khách chừng như đã ngủ say, bèn nhỏm dậy khoát tay tắt ngọn đèn dầu. Ông khách mơ màng thao thức vì lạ cảnh lạ người, mắt nhắm mắt mở nhìn cái khoát tay của bà sui cứ tưởng rằng chủ nhà ra dấu ngoắc gọi mình sang. Nửa nghi nửa ngờ vì bà sui vốn người đoan chính, gặp lúc hồn cũng đang tơ tưởng vì thao thức, ông cứ bần thần lo nghĩ. Lẽ nào chị sui không còn giữ mình? Chị vẫn được tiếng thủy chung mẫu mực kia mà, dù anh sui tạ thế đã lâu, lúc các con hãy còn thơ dại. Nhưng quả là bàn tay ấy, cái dáng ấy đang ngoắc mình sang. Phải chăng tới một lúc nào đó, con người nhận ra gương mặt sầu thảm bi thiết của nỗi cô đơn. Tới lúc nào đó, người ta có quyền cho phép mình quên đi mọi thứ để có thể sống thật với chính mình, đối diện sòng phẳng với nỗi khát khao? Và nếu thực sự như thế, nếu chị ấy đang cần mình thì việc làm ngơ có thể khiến người ta tổn thương. Kìa, chị ấy lại ngoắc tay ra dấu, mình mà không sang thì tệ quá. Bao lâu rồi người vợ xa chồng sống trong nỗi lạnh lẽo cô phòng! Nhưng nếu sang mà không phải vậy thì còn mặt mũi nào! Người đàn ông cứ phân vân mãi. Cuối cùng, như tiếng gọi của vô thức, sau phút bình sinh vận hết thần hồn, ông sui vén màn ngồi dậy…

Thoan kết thúc câu chuyện tiếu lâm bằng cái ngả đầu nép vào vai Thành. Nàng không kể tiếp liệu người đàn bà góa bụa kia im lặng chịu đựng hay hoảng hốt la toáng lên. Mà dường như kết thúc bằng cách bỏ lửng như vậy thì hay hơn. Cứ để người nghe mặc sức tưởng tượng cái kết cho riêng mình, theo ý thích của mỗi người. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt xuống từ bóng đèn trước hiên, tôi nhận ra má nàng đang ửng đỏ. Thành lúng túng vì cử chỉ hồn nhiên của người bạn gái duy nhất trong bàn, vội nâng ly bia hồ hởi:

- Nào, chúc mừng câu chuyện thú vị. Đừng để giọt nào còn trong ly nhé!

Sự lầm tưởng từ bóng dáng cái ngoắc tay? Chuyện gì vậy, hình như có điều gì đó gợi nhắc về một ảo ảnh từ câu chuyện vui mà Thoan vừa kể. Ồ, tôi nhớ ra rồi…

Cánh bướm nhỏ nhoi trú mưa bay lạc vào buồng lái của chiếc xe lửa băng mình trong đêm. Anh lái tàu nửa mơ nửa tỉnh trong tâm trạng lo lắng cho bệnh tình thập tử nhất sinh của người vợ thương yêu ở quê nhà. Bóng tàu lao vun vút trong đêm mưa gió, nước chảy xiết làm trôi một nhịp cầu. Sinh mạng của quan toàn quyền treo lơ lửng trước một thảm họa đường sắt nếu không có cú hãm phanh bất thần đến từ vô thức. Tàu dừng lại trong nỗi bàng hoàng của mọi người, không ai lý giải được vì sao trong đêm tối như mực, người lái tàu lại biết được phía trước có nhịp cầu gãy để vung chân đạp thắng. Bản thân anh ta cũng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao trong màn mưa xối xả lại có một bóng người băng ra vẫy tay báo hiệu cho tàu dừng lại.

Ôi, cái cánh bướm nhỏ nhoi ướt sũng nước mưa đang chấp chới trước mặt kính trong buồng lái. Ảo tưởng thị giác của người chồng hay là hồn phách của người vợ dõi theo hành trình đã nhập vào cánh bướm để mách bảo với chồng? Câu chuyện mà tôi từng đọc thuở nhỏ dường như đã làm Thoan sửng sốt. Hay là giọng kể của tôi có chiều u uẩn?

Bất giác người đàn bà đứng phắt dậy, xin phép cáo lui. Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt nàng, khác hẳn với nét điềm nhiên tươi tắn lúc khởi sự bữa tối. Không ai trong chúng tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng trước khi cái bóng nhỏ nhoi kia ngồi lọt thỏm sau cánh cửa chiếc taxi vừa trờ tới.

Sương ngoài kia xuống vội. Bàn tiệc bấy giờ trống vắng lạ thường dù vẫn còn ba người đàn ông. Không ai nói với ai một lời nào nhưng trong mắt Thành và Ánh ẩn chứa nỗi trách móc hướng về phía tôi. Ông kể chi chuyện ấy ra đây để đến nỗi này!

Phải rồi, kể làm chi chuyện ấy nhỉ. Thoan phải xa chồng đã mấy năm rồi, vì một lẽ nào đó cho đến nay vẫn còn trong vòng bí ẩn. Tôi bỗng tự trách mình vào lúc bị cậu bồi bàn đánh thức bằng tiếng mở nắp chai bia.

Và rồi, đến lượt Thành loay hoay đứng dậy ra về. Cả Ánh cũng vội vã bước theo. Chỉ mình tôi ngồi lại bẽ bàng, trên tay bóp chặt một chiếc nắp chai…

Trăng ngoài kia thôi còn long lanh.

NGUYỄN ĐÌNH XÊ

;
.
.
.
.
.