Theo thời gian, nỗi nhớ má đã chuyển sang những cung bậc khác, những tiết tấu khác. Không làm tê điếng, lửng sửng như hồi má vừa mất. Sự hụt trống vì thiếu vắng má, lần hồi, cũng được lấp dần. Vợ chồng tôi cũng phải tìm mọi cách để ổn định gia đình vì, cuộc sống đâu thể dừng lại. Bữa cơm không còn má, rồi cũng phải ăn. Mấy ly cà-phê má con cùng nhâm nhi mỗi sáng, không còn má rồi vẫn phải uống. Ngôi nhà không có má rồi vẫn phải mở cửa sinh hoạt bình thường.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Má tôi, trước đây là một phụ nữ hết sức năng động. Nói trước đây chứ kể ra cũng đã lâu lắm rồi. Suốt ngày má không để cho tay chân mình ở không. Nội đi chợ mà má cũng phải lẹt xẹt ngày hai lần là ít. Đó là chưa kể hồi nhà có cúng giỗ hay là khách khứa. Má đi bắt chóng mặt. Sau này tăng cân nhanh, lại ít có cơ hội đảm đương công kia chuyện nọ, má đâm ngại. Rồi chân yếu và tay run lại ngại hơn. Sợ cứ để tình trạng đó kéo dài không khéo má bị liệt, rất đáng lo. Nên vợ chồng tôi có nhắc nhở má đi lại chút đỉnh trong nhà và quét cái sân, lặt mớ rau, rửa cái chén… cho có việc làm. Đã vui mà cũng là cách tập luyện cho tay chân thêm cứng cáp. Má hào hứng lắm! Vì vốn là người hay làm hồi giờ.
Má tự nhận phần rau củ để lo, mỗi ngày. Và cũng bởi đó, má nắm rõ các thứ còn hay hết, trong tủ lạnh để cho tôi hay mà tiện việc chợ búa. Má hay ngồi sát bên cửa sổ trông sang đường luồng, gần kề ngay cái bàn ăn để soạn sanh các thứ. Ấy là nói theo từ ngữ của má. Tôi hay trững giỡn nói chỗ làm việc của má rất đặc biệt vì diễn ra ngay trên sàn nhà với những khách hàng hết sức lạ lùng và đa dạng: lá giang, cải, bầu, mướp... Ngoài các loại quen thuộc nói trên còn thêm cả chè xanh nữa chứ. Tôi thường mua một lần mấy bó, về lặt bỏ bì, đủ cho nhà uống được mấy ngày.
Má con tôi vốn thích làm việc chung nên, khi có thể là tôi sà xuống và ngồi cận má. Để tẩn mẩn với các thứ rau củ và tỉ tê kể lể. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Qua đó, tôi biết thêm về gia tộc, bà con phía chồng. Và má cũng hay rất nhiều chuyện chợ quán, phố phường mà tôi đã lôi về. Rồi chuyện trên mạng mà tôi đã gắp ra và nhắc lại. Rất nhiều chuyện tức cười khiến má khanh khách, khanh khách... cả tràng dài.
Cười sao mà bắt rung cả người. Quả thật, má đã là người cộng hưởng tuyệt vời nhất của tôi trong bao lần như thế cùng với niềm thích thú, chẳng cần đậy điệm giấu che. Sau này nghĩ lại: được ngồi bên má và cùng nói cười với má, bên mớ rau củ ngổn ngang, đã là chút hạnh phúc nhỏ bé mà may mắn, tôi đã từng có được.
Ngày nào má cũng bận bịu vì nhà tôi không mấy khi thiếu vắng các thứ rau củ muối chua. Với nào dưa cải, củ kiệu, sắn nước. Sắn là kêu theo người miền Trung chứ người Bắc gọi là củ đậu. Cải già, để muối dưa là bình thường. Còn kiệu với sắn nước muối chung lại thấy ít nhà làm, dù, vùng đất này vốn sẵn. Sắn được những nhà vườn ven thành phố này trồng rất nhiều và vào mùa, thường ở khoảng cuối năm cũ đầu năm mới. Còn kiệu thì ngoài Phù Mỹ trở vô và luôn thu hoạch vào dịp Tết. Tôi là dân Bắc rất sành muối dưa cải và học được cách muối kiệu với củ sắn, từ má. Tuy là học theo nhưng coi bộ tôi lại có tay muối hơn má nữa kìa.
Cũng do má thương gia đình chú Út nên mới thêm nhọc người. Bởi nhà đấy, cả vợ chồng con cái và thợ thầy có gần chục mạng vốn rất thích các loại dưa muối, mà lại, không có thời gian. Như sợ tôi quên má luôn nhắc đi chợ mua rau củ nhiều nhiều. Từng bó cải, mớ kiệu, rổ củ sắn qua tay má lặt, rửa, xắt mới sạch và đẹp làm sao! Trong tất cả các thứ nói trên, công kỹ nhất là sắn. Một loại nguyên liệu thật rẻ nhưng để ra được những sợi sắn mảnh mai như thể sợi giá, tốn rất nhiều thời gian. Nên chuyện má phải đánh vật với mấy mớ rau củ cả buổi là rất bình thường. Thương yêu biết bao là hình ảnh má ngồi bệt dưới sàn, cái lưng cụp xuống thiếu điều muốn sát đất, loay hoay, với những bó dưa cải với từng chùm sắn. Và nhờ có má, bữa ăn của anh em chúng tôi thêm chút chua nồng ngọt ngót. Thêm bao hương vị thêm những ngon lành.
...
Sắp đến ngày giỗ má lòng bỗng dưng chựng lại với bao nỗi nhớ vun đầy. Nhớ hết thảy những gì thuộc về má: Mùi dầu, dáng đi, tiếng nói và trong tất cả nhớ quá. Một dáng má ngồi.
NGUYỄN MỸ NỮ