Lê Thiếu Nhơn là con người đa tài và đa mang. Ngòi bút anh xuất hiện phản biện nhiều vấn đề của đời sống. Người đồng cảm với anh không ít và người không hài lòng cũng khá nhiều. Không “gây sự” không còn là Lê Thiếu Nhơn. Đó là tính cách mà cũng là chức phận của một người cầm bút có trách nhiệm. Và đằng sau con người xã hội đa mang ấy còn là một con người thơ cô đơn. Cô đơn trong từng khoảnh khắc khát khao giao cảm cái đẹp lẩn khuất. Cô đơn để thức nhận cuộc đời. Cô đơn để nhận thức lại mình. Chính những giây phút cô đơn soi lòng cùng thơ anh mới sống đời sống đích thực của bản ngã. Thơ như “vệt nắng” tâm thức đã và đang soi rọi bước đường xa Lê Thiếu Nhơn.
(Phan Hoàng chọn và giới thiệu)
Dịu dàng ơi
Em dịu dàng thế
Đừng cho tôi hy vọng
Mơ ước thì buồn
Năm tháng vẫn lênh đênh
Tôi sợ tôi phụ em
Em nhìn đăm đắm thế
Em cười vời vợi thế
Tôi chỉ cành khô đau đáu bão bùng
Tôi tin em thánh thiện
Sao phố phường ngờm ngợp người dưng
Về thôi ngựa gầy ngày mai vó cũ
Cỏ chiều bí ẩn cũng từng xanh!
Phía sau hoa
Không có mẹ giàu hay mẹ nghèo
Chỉ có mẹ thương con khốn khó
Người đàn bà dẫu không tài sản gì đáng giá
Vẫn cho con trai cứng cáp
Vẫn cho con gái dịu dàng
Con đi đường hay vấp ngã
Mẹ làm đất cát an ủi dưới chân
Gặp nỗi buồn con ngồi lấm láp
Mẹ mở ra vòm trời trong giếng nước mát xanh!
Ngõ khuya mưa tạnh
Em lấy chồng đi
Tôi bớt lo cơn mưa dài hay ngắn
Tiếng ca về khuya lau lách phận người
Đừng nhắc gì cả
Tin nhắn nghìn trùng gió thổi qua nhau
Tôi đứng đợi mùa xưa
Bỗng gặp vì sao lạc vào bến cạn
Em cũng từng sương lạnh thuở yêu trăng
Khóa cửa ngăn một giọng cười
Ánh mắt buồn thương in trên tường cũ
Em chia phần tôi giấc ngủ chập chờn!
Giao mùa trai trẻ
Ngồi hết buổi chiều không biết nghĩ về ai
Ký ức cồn cào những vách ngăn bí mật
Đã không nợ giang hồ
Đã không tình phiêu bạt
Biết trả gì đêm vắng cố hương?
Cái được đáng lo
Cái mất đáng mừng
Tập giật mình mùa xuân lương thiện
Tập kiềm chế ngoa ngôn
Tập tránh xa trịnh trọng
Tập làm người kiêu hãnh với đắng cay
Tập làm người sốt ruột ngày mai…
LÊ THIẾU NHƠN