Người học trò và bông hồng vàng
Người đàn ông chạm tuổi tóc bạc
đứng lặng trước ngôi nhà xưa
ngoài kia trời trở gió
những vệt mây hóa thân bù nhìn rơm
tổn thương đôi chân
tay reo gió hát
cánh chim đêm
bóng người gieo hạt...
Cánh cửa mở
lặng im ngọn đèn lờ mờ trên vách
bức vẽ vuông – tròn
khu rừng hoang sơ không có thú độc
mênh mang bóng thầy
bình yên trang sách
Người đàn ông giấu những sợi bạc
vào ngăn kéo thời gian
cánh đồng tuổi thơ mịn màng kí ức
lời thầy bung ra từ trang giáo trình
ngả màu năm tháng
nét chữ tím sẫm màu mực đắng
nắng lụa xanh ươm ngát mấy trang đời
Người đàn ông
kính cẩn
đặt bông hồng vàng lên vuông giấy bạch
bảng lảng khói sương
đồng vọng
Mai sau dù có bao giờ (*)
Nguyễn Hoàng Thọ
(*) Truyện Kiều – Nguyễn Du