.
TRUYỆN NGẮN

Vũ điệu sắc màu

.

Mấy ngày qua, Nhạn định bụng sẽ chở con trai ra nhà sách Cá Vàng, kiếm mua cho con cuốn sách về các vị thần màu sắc nào đó mà Lorca cứ một hai đòi suốt. Sáng mở mắt ra, tối trước khi nhắm mắt lại, thằng bé đều nhắc mẹ tên cuốn sách, đến nỗi nhấp ngụm nước Nhạn cũng bị mắc nghẹn. Khổ là xoay sở mãi, Nhạn vẫn còn đang lấn bấn với kịch bản các tập cuối phim, trong khi hạn chót như nước xả lũ mà Nhạn thì như đang ở hạ du.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Phim vừa quay vừa chiếu, bên sản xuất sẽ không để Nhạn sống nếu nàng cả gan dám trễ nải, gây ảnh hưởng đến cả ê-kíp và giờ phát sóng bên nhà đài. Mỗi ngày, sau bữa sáng vội vã của hai mẹ con, Nhạn cắm mắt vào màn hình máy tính, đến khi ngẩng mặt lên thì ly nước bên cạnh vẫn đầy nguyên, Nhạn chưa nhấp lấy một ngụm. Kinh phí sản xuất eo hẹp, nhiều tình tiết của phim bị cắt bỏ thẳng tay, Nhạn phải khéo co kéo vừa làm hài lòng bên phát sóng, vừa vỗ về khán giả để nhà nàng không bị ăn đá sau khi tập cuối phim được phát sóng. Làm dâu trăm họ như Nhạn quả nhọc nhằn không kể xiết.

Đáng ra Nhạn không phải tất bật một cổ hai gông như vậy. Là Nhạn không chịu để Việt giúp, khổ sở như vậy là đáng đời Nhạn lắm! Việt có cần Nhạn hồi đáp gì đâu. Trước, thương quý nhau, Việt hay lui tới chơi với Lorca, con trai Nhạn. Hai chú cháu quấn nhau, bày đủ trò nghịch phá trong phòng khách. Hết xe tốc độ, siêu nhân, cờ domino, rubic, Việt nằm ra ghế sofa, đặt Lorca ngồi trên hai mu bàn chân, để Lorca ôm hai đầu gối mình. Việt nhấc đầu gối, đẩy mu bàn chân lên không trung trong khi cậu nhóc ngồi cứng ngắc đầu gối Việt. Vừa làm động tác nâng lên hạ xuống, Việt vừa hát: “Xít cụi, bà bán lụi trụi bông, bà bán bông xanh lét, bà bán tét xanh um…”.

Lorca không hiểu lời Việt hát nhưng rất khoái trò “xít cụi” nên lần nào Việt đến, Lorca luôn đòi ngồi lên chân Việt. Những lần sau Lorca quen trò, cậu nhóc thả hai tay, ngồi tênh hênh trên đầu gối Việt. Lorca còn giả vờ ngã khỏi “ghế ngồi” khiến mấy lần Việt hốt hoảng với tay đỡ cậu nhóc. Thấy chú Việt hồn phách tứ tán, Lorca khoái chí cười nắc nẻ. Tiếng cười của cậu nhóc đan vào tiếng hát địu của Việt, làm cho cả căn nhà lạnh giá của Nhạn như được thắp thêm ngàn vạn ngọn đèn ấm áp.

Nhiều lần hai chú cháu quá đà, Việt đều đưa ngón trỏ lên, làm động tác “suỵt” ra hiệu cho Lorca nhỏ tiếng. Đối diện, Nhạn vẫn mải mê làm việc, thỉnh thoảng nhướn mắt lên nhìn hai chú cháu chơi đùa trong khi mười ngón tay vẫn không thôi trên bàn phím. Lạ là những ngày ồn ào như vậy, Nhạn vẫn làm tốt cái công việc thường đòi hỏi tĩnh lặng mà Nhạn phải làm ban đêm để thật tập trung, sau khi bật đèn ngủ phòng của Lorca.

Đã một tháng nay, Nhạn vẫn ngồi trên chiếc bàn con trong phòng khách với ngồn ngộn công việc. Đối diện là Lorca đang ngập trong đống đồ chơi, thỉnh thoảng chiếc khua lọc cọc của con làm Nhạn như chui ra khỏi vỏ bọc chữ nghĩa để hít một hơi thật sâu rồi lại chui vào. Chỉ có dáng hình của Việt đã không còn ở đây. Phía đối diện vẫn là chiếc sofa với khoảng trống chừng một sải tay từng là sân chơi của chú cháu Việt, giờ chỉ còn mỗi Lorca thu lu một góc. Khoảng không eo hẹp trước mắt như rộng ra trong lòng Nhạn.

Nhạn không mấy để ý đến mọi thứ nữa. Nhạn phải cật lực cho giai đoạn nước rút để bộ phim đi đúng tiến độ của nó. Khổ là nàng càng muốn tập trung thì đầu óc lại càng xao nhãng. Nhịp gõ xuống không còn đều đặn, chữ nghĩa tịt lại hoặc tan mất trên con đường từ não bộ xuống đến hai bàn tay. Nhạn liên tục uống nước và đứng lên đi đi lại lại, hết trong phòng khách lại ra sân. Lorca sau mấy lần bị mẹ quát vì kèo nhèo muôn chuyện thì đã ngồi im như đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Chỉ khi nào Nhạn bỏ máy, nói chuyện với con thì mới thấy Lorca vui tươi chút đỉnh. Ngay sau khi Nhạn quay lại với công việc, Lorca lại lủi thủi một mình. Thằng bé cũng không nhắc Việt nhiều như những đứa trẻ bỗng dưng mất hơi người chúng đương quý mến. Hình như cậu nhóc bốn tuổi biết thấu hiểu những điều trong lòng mẹ.

Nhạn, đã đồng thời làm cha lẫn làm mẹ ba năm nay, hơn ai hết Nhạn thấu hiểu Lorca đang cô đơn nhưng nàng không thể làm gì hơn được. Nàng đinh ninh sẽ bù đắp ngay cho con trai sau khi đã hoàn tất tập cuối phim. Nhưng bù đắp bằng cách nào, lại dẫn con đi trung tâm thương mại hoặc sở thú, không thì vòng vèo khắp thành phố để cho con hít khí trời, bù lại những hôm bị mẹ giam suốt trong phòng khách. Mỗi đêm sau khi Lorca thở đều, Nhạn đều nghĩ sẽ làm gì cho con, để con được vui vẻ thực sự.

Nhạn mong muốn có được chút thì giờ với bộ não không bị chữ nghĩa quấy rầy để có thể nghĩ ra sẽ làm gì để tặng cho con trai. Lorca cần được sống đúng với tuổi của con, nhưng đầu óc Nhạn không tài nào phân chia rõ ràng để có thể dứt điểm một vấn đề. Công việc biên kịch. Chăm sóc yêu thương con. Và cả Việt… Tất cả chạy tán loạn trong đầu nàng, không theo bất cứ một trật tự nào, khiến Nhạn không thể tìm được lối thoát. Đêm nào, Nhạn cũng phải vỗ giấc trong trạng huống rối bời. Giấc ngủ của Nhạn thường bị những giấc mơ không đầu không đũa giày vò, thách thức, trêu ngươi. Đến sáng, Nhạn bải hoải mở cửa phòng với gương mặt tiều tụy, mồ hôi rấm rít bộ áo ngủ.  

Từng có người bảo với mẹ Nhạn, chẳng nên đặt tên con mang tên các loài chim. Cuộc đời đứa con sẽ sóng gió, bấp bênh không khác những con chim mê mải không bao giờ yên vị một chốn. Nhạn được đổi tên khi tròn mười tám tuổi. Giấy tờ của Nhạn bây giờ đều đứng dưới cái tên sáng suốt là Minh Thư. Nhưng căn cốt ăn vào gốc rễ dưới tên Nhạn đã không thể thay đổi dễ dàng như việc chỉ mất chưa đầy một tuần lễ, ba Nhạn đã đổi được tên mới cho con gái. Mới băm hai nhát vào đời người, Nhạn đã phải chứng kiến chồng dành tình yêu cho một người phụ nữ khác. Nhạn ly hôn, bế Lorca đến thành phố khác. Tài sản và tình yêu của ba mẹ Nhạn đủ cho con gái và cháu ngoại một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố, nhưng không thể đền đắp cho Nhạn cuộc sống yên vui như có chồng thuở trước.

Đã có người gạ hỏi Nhạn còn hận Lưu, chồng nàng hay không. Thời gian hậu ly hôn với triền miên khủng hoảng, Nhạn tìm đủ mọi cách lý giải việc chồng phản bội mình. Sau này, khi đã thấu suốt, Nhạn không còn gọi hành động khi đó của Lưu là phản bội nữa. Theo nàng lý giải, khoa học và hóm hỉnh, sở dĩ Lưu đi theo tiếng gọi khác là bởi Endorphine - hoocmon duy trì cuộc sống vợ chồng của hai người không còn tồn tại. Người ta chỉ có thể duy trì được cảm giác cuồng đắm vì tình từ một đến ba năm đầu tiên, nhờ các “hoocmon tình yêu” mang tên Adrenalin, Dopamin hay Noradrenalin, huống hồ Nhạn và Lưu đã bên nhau tám năm. Nhạn chấp nhận tình yêu của cả hai đã hết hạn sử dụng.

Sau bão giông, Nhạn sống giản dị và tin khoa học. Nhạn xem việc Lưu bước ra khỏi cuộc đời của hai mẹ con nàng là chuyện khả dĩ khi các hoocmon kia bừng giấc với người phụ nữ khác sau ngần ấy năm nguội lạnh với mình. Lạ là sau Lưu, Nhạn không thù ghét hay áp đặt lên đàn ông bất kỳ một luận điệu tiêu cực nào. Việt đến, Nhạn xem đó là duyên sơ khởi. Còn có đi được đến cuối cùng hay không, lại phụ thuộc vào sự cố gắng và phận số của hai người. Cũng chưa bao giờ Nhạn hỏi Việt lý do chia tay người vợ trước. Hình như đến tuổi của Nhạn và Việt, người ta chỉ còn nghĩ đến việc vun đắp cho nhau. Mọi thứ râu ria nhùng nhằng bên cạnh, có thể là câu hỏi lớn của người khác, nhưng không phải là mối bận tâm quá lớn của Nhạn.

Rồi không hiểu sao chính Nhạn, khi nghe Việt thành thực muốn gắn bó với hai mẹ con, lại lên tiếng đuổi xô rồi lạnh nhạt với Việt. Hóa ra lâu nay Nhạn thản nhiên với cái lý thuyết khoa học kia là bởi chưa ai bước vào trái tim Nhạn, làm nó đập thình thịch như Việt. Để khi Việt đánh tiếng, những dư dật sợ hãi của đổ vỡ sống dậy, lần nữa giày vò Nhạn. Nhạn đóng cổng nhà cũng là khóa cửa lòng, thay số điện thoại, không cho Việt một cơ hội nào khác. Một tháng qua, Nhạn lao theo công việc như con thoi. Mỗi phút nàng thở trong rảnh rang đều là cực hình. Nhạn không thể dối lòng là Nhạn đang nhớ Việt…

Cũng may sao Nhạn còn có Lorca để hủ hỉ. Hôm trước, không biết nguyên cớ đâu mà Lorca cứ nằng nặc đòi mẹ dẫn đi Cá Vàng mua cuốn sách Vũ điệu sắc màu. Nhạn lên mạng tìm thông tin về cuốn sách và phát hiện nó không chỉ là mớ hỗn độn lừa trẻ con mà còn có lợi cho nàng. Nhưng con trai nàng làm sao biết tên một cuốn sách như thế. Sự tinh tế của một người ngập trong chữ nghĩa lâu năm cho Nhạn biết chỉ có thể là Việt. Nhưng Việt làm sao gặp Lorca trong khi đến số điện thoại mới của nàng, Việt cũng không biết.

Ba hôm sau, Nhạn gặp Việt ở đường sách mới khai trương của thành phố. Nhạn đóng máy và chở Lorca đi ngay sau khi thư điện tử thông báo thư của bạn đã được gửi đi. Trên tay Việt là cuốn Vũ điệu sắc màu. Trong cốp xe của Nhạn cũng có một cuốn y hệt mới được mang ra khỏi Cá Vàng. Nhạn hỏi Việt, lém lỉnh:

- Làm sao anh dụ được con trai em dẫn em tới mấy chỗ này?

Việt vừa xoa đầu Lorca vừa nheo mắt với Nhạn:

- Thì anh trồng cây si trước cửa nhà em, đợi cơ hội đến là dụ Lorca liền. Cũng may Lorca về phe chú Việt.

Nhạn không thể không phì cười. Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy được thở khí trời là niềm may mắn không thể nào diễn tả bằng câu từ như trong kịch bản phim mà nàng làm mẹ đẻ.

Phạm Thị Hải Dương

;
.
.
.
.
.