.

Những chiếc bàn gỗ

.

Giờ có biết bao nhiêu đồ dùng trong nhà được làm từ chất liệu này khác. Ấy thế mà không hiểu sao tôi cứ thích dùng đồ gỗ. Còn nhớ, ngày còn ở căn nhà trọ nơi phố huyện này, tôi quyết định tậu luôn năm cái bàn học bằng gỗ. Tính đến giờ, chúng đã gắn bó với gia đình tôi gần mười năm rồi.

Minh họa: Hoàng Đặng
Minh họa: Hoàng Đặng

Hôm anh thợ mộc đối diện với nhà tôi ở trọ chuyển những chiếc bàn gỗ đã đóng xong qua, tôi vô cùng vui sướng. Đúng như tôi yêu cầu, cả năm chiếc bàn học sinh như anh em sinh năm: dài 1,2m, rộng 0,4m, cao 0,8m và đều có hộc bàn để đồ, thanh ngang bên dưới để chân. Những chiếc bàn đồng loạt khoác lên mình tấm áo màu da lươn đã được đánh vec-ni bóng loáng, mùi thơm thoang thoảng trông thật bắt mắt. Dù chỉ đóng bằng gỗ thường nhưng chúng được làm khá dày dặn, chắc chắn. Tôi cứ thế ngắm nghía rồi loay hoay tìm cách xếp đặt chúng chỗ này chỗ khác sao cho tiện nhất.

Căn nhà trọ, chiều rộng vỏn vẻn chỉ có hơn 3m. Bởi thế, sự xuất hiện của năm chiếc bàn khiến căn nhà càng trở nên chật chội. Nó chiếm phần lớn diện tích của phòng khách. Nó khiến chỗ để xe trong nhà không còn được thoải mái. Đã thế, nó còn là thủ phạm của nhiều lần va quẹt vào chân vào đầu hai cô con gái trong nhà làm chúng đau điếng. Những ngày đầu, quả thật vợ tôi không mặn mà với những chiếc bàn này cho lắm, thậm chí còn bảo tôi bán rẻ chúng đi cho nhà nó rộng. Tôi phân vân rồi tôi lại cố gắng sắp đặt chúng sao cho gọn gàng cốt giữ chúng lại.

Một năm rồi hai năm, ngày càng có nhiều học trò đến nhà nhờ tôi dạy kèm. Tôi lấy ngay phòng khách làm phòng dạy. Năm chiếc bàn gỗ cùng những chiếc ghế nhựa được tôi bày ra ngay ngắn, thẳng hàng trông ra dáng một lớp học nhỏ. Các cô cậu học trò cũng cảm thấy rất thích thú khi được ngồi vào những chiếc bàn gỗ mới tinh như thế. Và thế là, tôi yên tâm say sưa giảng bài, thỉnh thoảng lại tới từng bàn chỉ cho các em làm bài. Mùi vở mới, những chiếc bàn gỗ đơn sơ và niềm say mê, hào hứng học tập của những cô cậu học trò khiến tôi yêu biết mấy nghề “gõ đầu trẻ” của mình.

Khi học trò ra về, những chiếc bàn gỗ lại được tôi xếp cạnh nhau thành một chiếc bàn lớn để ngồi làm việc. Mặt bàn phẳng láng, sạch sẽ tạo cho tôi một cảm giác thật dễ chịu. Bao công việc giáo án, giấy tờ nhờ có những chiếc bàn này đã được tôi hoàn thành một cách nhanh gọn. Gặp khi đang làm việc mà có khách đến, chiếc bàn lớn này cũng là chỗ ngồi hàn huyên, trò chuyện. Một tách trà nóng bên chiếc bàn gỗ mộc mạc, giản dị đủ để chúng tôi vui vẻ trải lòng với nhau. Tình cảm anh em, xóm giềng, đồng nghiệp cứ thế bền chặt, khắng khít.

Nhớ nhất là vào mùa mưa lũ cách đây đã hai năm. Những ngày mưa lớn không ngớt, một số hồ thủy điện lại xả nước khiến nước lũ ùa về đột ngột trong đêm. Điện tắt. Nước ồ ạt tuôn vào nhà rồi ngập lên nhanh chóng. Tôi vội kéo năm chiếc bàn gỗ đứng xích lại dựa vào tường. Nào tủ lạnh, ti-vi, vi tính, sách vở,… lần lượt được tôi cho nằm gọn gàng trên mặt bàn. Gia đình tôi thì yên tâm nằm trên căn gác xép chật hẹp. Nhìn những chiếc bàn vững chãi đứng ngâm mình trong dòng nước lũ đục ngầu, lạnh lẽo suốt mấy ngày gồng mình nâng đỡ bao nhiêu đồ đạc khỏi bị ướt, lúc đó, vợ chồng tôi thấy yêu quý chúng vô cùng. Cơn lũ đi qua, vợ tôi mang từng chiếc bàn ra rửa, lau chùi, hong nắng cẩn thận và từ đó xem chúng như một tài sản quý giá trong nhà.

Ở trọ bao nhiêu năm, giờ gia đình tôi mới có được một căn nhà mới nho nhỏ. Chưa có điều kiện sắm sanh gì nhiều, những chiếc bàn gỗ vốn có đã được chúng tôi tận dụng tối đa: hai chiếc ghép lại làm bàn uống nước nơi phòng khách, ba chiếc còn lại dùng làm bàn học cho con và bàn làm việc của vợ chồng tôi. Mọi việc ban đầu thế là ổn thỏa cả. Nhìn cô con gái đầu đang nắn nót từng con chữ chuẩn bị vào lớp một bên chiếc bàn gỗ thân thuộc, bỗng nhiên lòng tôi ngập tràn một cảm giác yêu thương và hạnh phúc. Những chiếc bàn tưởng chừng như đơn giản thế mà đã trở thành những người bạn thân thiết cùng gia đình tôi sẻ chia bao cay đắng, ngọt bùi!

NGUYỄN ĐÌNH THU

;
.
.
.
.
.