.

Thơ

.

Mai Văn Phấn

Sinh năm 1955 tại Ninh Bình, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Ngoài 14 tập thơ in trong nước, ông còn 13 tập thơ bằng tiếng Anh, Pháp, Hin-dhi, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Thái Lan... xuất bản ở nước ngoài. Tiêu biểu là những tập thơ: Giọt nắng (1992), Gọi xanh (1995), Cầu nguyện ban mai (1997), Nghi lễ nhận tên (1999), Trường ca Người cùng thời (1999), Vách nước (2003), Hôm sau (2009), Và đột nhiên gió thổi (2009), Bầu trời không mái che (2010), Hoa giấu mặt (2012), Vừa sinh ra ở đó (2013), Thả (2015)...

Tối 1-12-2017, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trao giải thưởng Cikada 2017 cho nhà thơ Mai Văn Phấn. Giải thưởng này dành cho các nhà thơ Đông Á, được thành lập năm 2004 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Thụy Điển Harry Martinson (1904 - 1978), người đã đoạt giải Nobel Văn học. Mai Văn Phấn được biết đến như một người “say cách tân thơ”, ông cứ lặn lội đi tìm vẻ đẹp tinh khôi để dẫn dụ, gắn kết những tâm hồn đồng điệu.

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tắm đầu năm

thanh tẩy mãi vẫn không thấy sạch
quay về tắm bằng ngọn đèn
 
thử đưa bờ vai về phía ánh sáng
rồi cả hai tay
bàn chân, cằm, đầu gối
cả đôi tròng mắt và tiếng ho khan
 
xối ánh sáng vào từng góc khuất
góc khuất như lò thúc mầm
như thép nóng đem tôi vào nước
như quả trứng trong ổ đang ấp
rễ thân cành đã chiết đâm ngang
 
tắm gội cho mùa xuân về
vừa lặn vào ánh sáng
vừa gọi thầm ông bà, cha mẹ
cơ thể bốc cao về phía ngọn đèn
 
vừa xối mạnh vừa gọi tên em
ánh sáng bồng bềnh bụng mang dạ chửa
thử gọi một ai xa lắc xa lơ
ngọn đèn lặng phắc càng tỏ
càng tỏ

Trong sương (III)

(trích)
Rót nước cho em
Anh tráng cốc mấy lần.
*
Con bói cá không nhìn ai
Chắc nó đậu lâu ở đó.
*
Mơ vượt sóng
Tỉnh dậy vẫn thấy lọ hoa trên bàn.
*
Chiếc phà rùng mình giữa dòng
Mọi người lên bờ chào nhau vội vã.
*
Nghĩ bao điều lớn lao
Ngắt chiếc lá thả dòng suối nhỏ.
*
Sóng trên hồ loang xa
Giới hạn mùa thu.
*
Cởi giày chầm chậm
Hình như mình đang lột xác.

Đá trong lòng suối

Lặng yên cho nước chảy
Xối xả lâu lạnh toát mình đá
 
Mùa Xuân đấy sao?
Dây hoa leo đường mòn
Tiếng chim dội xuống róc rách
 
Bóng cây xao động tảng đá lúc râm lúc nắng
Sắc hoa dại kia sao bình yên mãi được
Đá nhắm mắt an nhiên nước cuốn
 
Mấy con voọc chà vá chân xám
Lại làm bóng cây dâng cao dập dềnh
Mưa bụi bay lung tung
Thấm ướt nơi sâu kín nhất
 
Mây dừng nơi mây
Mùi ổi chín thơm len lỏi trong rừng
Một con nhím xù lông bất động
 
Hơn hết lúc này
Ai hãy ở yên chỗ đó.

Nghe em qua điện thoại

Tiếng em trong điện thoại rất trong và nhẹ…
           Một giọt nước vừa tan
           Một mầm cây bật dậy
           Một quả chín vừa buông
           Một con suối vừa chảy
Khoảng cách tới đầu dây bên kia là ruộng đồng, làng mạc, quang gánh. Là xe cộ, tháp dựng, rễ sâu. Giọng em không vượt qua mà làm cho chúng bé lại, mở thông những cánh cửa sang nhau. Anh nghe em nhờ rễ sâu mở những vỉa tầng linh thiêng trong đất ấm, con sông chảy vào quang gánh, làng mạc phồn sinh tháp dựng, cánh đồng tươi tốt trên xe cộ.
 Nói tiếp cho anh những câu bâng quơ
                 không nội dung
 Lát nữa em đặt ống nghe, chắc mọi vật sẽ
              loay hoay tìm về đường cũ…
           Chỉ còn gợn sóng lan xa
           Chỉ còn tan trong diệp lục
           Chỉ còn thoảng bay dịu ngọt
           Chỉ còn bờ đá lung lay

Mai Văn Phấn

;
.
.
.
.
.