Sáng cuối tuần, vừa ló đầu ra khỏi tấm chăn bông bỗng sững sờ khi thấy ánh nắng chói lòa qua khung cửa kính. Tôi lần ra khỏi giường mở toang cánh cửa, ngẩn ngơ như không tin vào mắt mình. Hà Nội đang ở những ngày lạnh nhất trong năm. Người già người trẻ, người lớn, trẻ con co ro trong tấm áo dày vẫn còn thấy chưa đủ ấm. Vậy mà lạ chưa, hôm nay trời có nắng. Nắng mùa đông mà chói lòa rực rỡ, khiến những luống cải trong vườn bạc trắng ra vì lạnh cũng như nhảy múa reo vui.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Gặp bạn cũ trên facebook, khoe với bạn Hà Nội hôm nay có nắng. Bạn đăng ngay tấm hình tối qua quần đùi áo cộc dắt tay con gái nhỏ diện váy xòe tung tăng dạo phố. Bạn nói “Từ hồi vào trong này, mỗi mùa đông đến lại nhớ cái rét miền bắc đến quay quắt”. Lạ thế, người thì hân hoan vì mùa đông thấy nắng, người thì thèm một chút không khí lạnh để mặc áo choàng, quàng khăn len. Chợt nhận ra chúng ta vẫn luôn thèm khát những thứ mà người khác có.
Ngoài sân, chú mèo nhỏ đang nằm duỗi mình sưởi nắng. Đã bao lâu nay chú mèo nhỏ cũng co ro trong góc nhà, đôi khi không chịu được rét còn lén trèo lên giường, chui vào chăn nằm cuộn tròn, hễ thấy chủ động đậy là vội vọt ra khỏi giường trông đến tội.
Tôi ôm chiếc chăn len ra phơi, luôn tiện phơi luôn mấy chiếc áo phao dày cho có mùi nắng. Hành động này chợt nhận ra vô cùng thân quen, và như một cuốn phim quay chậm, nó dẫn tôi về với những ngày thơ ấu. Ngày còn sống chung dưới mái nhà với cha mẹ, với anh em ở quê.
Ngày xưa, hễ mà giữa mùa đông chợt có một ngày nắng ấm thì cả nhà, cả xóm rộn ràng lắm. Người lớn tranh thủ chút nắng đem hết chiếu chăn ra giặt, rồi phơi lên hàng rào.
Bọn con gái mới lớn chúng tôi cũng đem những chiếc áo nỉ của mình ra phơi. Rồi rủ nhau nướng bồ kết, lấy hạt bưởi ngâm vào nước nóng để gội đầu. Gội xong dùng tay túm lấy tóc vẩy vẩy quay tròn giữa sân khiến nước văng tung tóe.
Nhưng vui nhất có lẽ là bọn trẻ con. Bởi chúng được trút bỏ khỏi mình chiếc áo dày cộm, đuổi nhau tung tăng hét hò ngoài ngõ. Chúng bày ra đủ trò chơi, chạy tới chạy lui, khi thì cười nắc nẻ, khi lại chí chóe cãi nhau, có đứa còn quẹt nước mắt chạy về mách mẹ.
Các cụ ông cụ bà tìm đến nhau, ngồi quây tròn quanh chiếc bàn nhỏ với những bát chè xanh tỏa khói, các câu chuyện từ thuở thanh xuân được kể lại rộn ràng rôm rả. Tuổi già như chẳng còn hiện hữu trên những đôi mắt xếp đầy nếp nhăn hay khóe miệng móm mém cười. Họ nhắc lại chuyện đi chiến đấu, nhắc lại chuyện hẹn hò yêu đương, nhắc đến cả những người đã không còn hiện hữu trên đời này nữa. Vậy nên trong cái vui vẫn thấp thoáng chút buồn, trong cái gần lại có chút xa xăm. Những ánh mắt vốn đã không còn trong trẻo tự nhiên như nặng thêm bởi niềm luyến nhớ. Thật may trời vẫn xanh và nắng vẫn hân hoan lấp loáng trên tà áo, khiến đôi môi bớt run, bàn tay bớt thừa thãi vụng về.
Mẹ tôi những lúc vui vẻ vẫn hay nhắc về thời thanh xuân của mình, thời mẹ còn là cô gái xinh trong làng, thời làm công nhân nông trường có bao chàng nhòm ngó, thời còn làm nông nghiệp theo hình thức hợp tác xã tính buổi chấm công. Rồi vui hơn nữa mẹ lại hát vài câu trong một bài hát cũ nào đó như Cô gái mở đường hay ngâm vài câu thơ trong bài Quê hương của Giang Nam. Tôi thích được ngắm nhìn mẹ những lúc như thế, như quên hết cực nhọc ngày thường, chỉ một chút nắng giữa ngày lạnh giá mà khiến tâm hồn như nhẹ bẫng đi với niềm vui của một ngày tươi mới.
Tầm trưa, khi hơi ấm như đã bao phủ khắp không gian, trâu bò được xua ra đồng. Những con bò mẹ lững thững gặm cỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên rống một vài tiếng gọi con. Lúc bê, lũ nghé con gặm cỏ thì ít mà chạy nhảy thì nhiều. Chúng nhảy nhót vui tươi sau bao nhiêu ngày giá rét bị nhốt trong chuồng với mớ rơm khô nhai rệu rã. Cả cánh đồng vắng lặng phút chốc bị tiếng bọn trẻ, tiếng rống của trâu bò khuấy động.
Lúc nào cũng vậy, hễ một ngày mùa đông thức dậy mà không thấy trời xám xịt âm u, không thấy những hạt mưa rơi kèm theo luồng buốt giá thì thể nào cũng sẽ không nghe tiếng mẹ thở dài. Cái cảm giác yên tâm khi thấy trời có nắng, lúa sẽ không chết cóng ngoài ruộng, không lo phải ngâm giống mới, gieo sạ lại khiến khuôn mặt mẹ như nhẹ nhàng hơn. Mẹ sẽ không cáu bẳn khi chúng tôi lỡ mè nheo hay có gì đó không vừa ý.
Tôi chịu lạnh kém nên tôi rất sợ sự khắt nghiệt của mùa đông. Mẹ thường nói với tôi, nếu không có mùa đông buốt giá làm sao cảm nhận được mùa xuân rực rỡ ấm áp đến nhường nào. Cũng như cuộc đời mỗi con người, nếu không trải qua mất mát đớn đau làm sao biết được giá trị của sự bình yên để mà trân quý niềm hạnh phúc.
Nhìn ngày đông có nắng hôm nay chợt nhớ nhiều về những nắng ngày đông năm cũ. Ngày mẹ cha còn trẻ, ngày mình vẫn còn bé thơ. Cái cảm giác gia đình làng xóm sum vầy ấm áp cứ quện vào nhau, len lỏi trong tim, để qua gần nửa đời người rồi lòng vẫn không thôi nhung nhớ.
LÊ GIANG