Lão ngồi dưới gốc dương, hậm hực, ừng ực từng ngụm nước trong bọc. Hình như lão uống nước dừa. Càng uống mắt lại càng gườm gườm trông như những đóm than đang chạy quần đảo trong đó. Không ngó tới ai, lão chỉ nhìn chân người qua lại. Đôi lúc ngó lên nhánh dương de ra mặt lộ, nơi đó mắt lão đậu lại, lôi ra mấy câu chuyện dai nhách trong đầu.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bốn chục năm trước, lão lên mười lăm. Lão như con khỉ, đụng đâu leo đó. Tất nhiên lão cũng không tha cho cây dương trước đình thờ Thành hoàng bổn cảnh. Nhưng lão nói rằng Thành hoàng bổn cảnh đã xô lão. Lúc đó tự dưng hai tay lão buông nhánh dương... Nghe mát rượi... Rồi một cơn đau điếng từ dưới dội lên đầu, lão hết biết gì. Khi tỉnh dậy, lão mới ngọ nguậy tay, dò tìm chân, nhưng càng động đậy càng đau. Lúc ấy lão vẫn chưa ý thức được mình đã bỏ lại gốc dương những gì.
Cây dương đó, nơi lão chết mê chết mệt đứa con gái mới lớn ở đầu xóm trong đêm hát đình. Con nhỏ có đôi mắt xếch với cái nhìn bén ngót. Lão rón rén mời nhỏ đi ăn chè, nhỏ ngó ngang, không nói. Lão tức ứa máu. Ba tháng sau, lão nắm tay nó dắt đi ngời ngời. Lão thầm trong bụng: “Tao cho mầy chảnh, cho mầy chảnh nghen con!”. Ý nghĩ ấy lóe lên khi lão dắt con nhỏ lại cây dương trong một đêm tối trời. Gió đứng mà chiếc đèn con bị thổi tắt. Kịch bản diễn ra trong đêm tối trời ở gốc dương như lão tính trước đó được thực hiện từng động tác một. Run rẩy, chậm chạp nhưng dứt khoát. Mọi thứ được trót lọt, duy nhất một điều rất bản năng, rất thường xảy ra. Điều mà lão thèm nhất, muốn nhất thì không. Mấy cây chuối cúp lá, xụ tàu ven đường như ngoắt tay chế giễu. Lão hậm hực bỏ về. Con nhỏ chạy theo nắm tay lão. Lão im ru bỏ đi nước một.
Mấy hôm sau con nhỏ cuốn gói bỏ nhà đi rong trong một đêm tối trời. Ban đầu con nhỏ định sẽ đi ra phố. Từ nhà ra phố qua mấy đoạn đường, có đoạn tối đen như mực. Ven dòng sông ẩn hiện trong đầu con nhỏ đầy những bóng ma mỗi khi cơn gió đi ngang qua, cành cây lúc lắc, gió kêu sột soạt. Chiếc ghe thương hồ neo ở bờ sông. Ngọn đèn dầu trước ghe như gọi con nhỏ. Ngọn lửa yếu ớt ấy trong đêm cũng đủ để người ta cảm giác ấm áp trong lòng. Nhỏ xin chủ ghe cho ngủ nhờ, sáng ra quá giang đi một đoạn. Nhưng quá giang đi suốt mấy ngày trời con nhỏ cũng không biết phải đi đâu. Không đúng nghĩa một cuộc trốn chạy, cũng không đúng nghĩa một cuộc buồn giận gì đó bỏ ra đi. Con nhỏ nhìn ra sông, những khóm lục bình trôi vô định, nương tựa con nước trôi mà trổ bông. Đời lận đận có cũng như không. Con nhỏ chợt nói như nói với gió: “Trổ bông đẹp chi trên sông trôi vô định này?”.
Rồi một hôm mưa gió tơi bời, con nhỏ quay về gặp lão, nói gì đó với lão đính kèm theo tiếng khóc than như sắp chết. Tuần sau nhà lão làm cưới. Lão mặt mày sáng rực, bưng cặp đèn cầy, lòng cháy như lửa đèn mới đốt.
Đêm tân hôn, lão ngọ nguậy không ngủ. Hơi rượu tân hôn đã tan mất từ hồi đầu hôm, vậy mà lão vẫn cứ khật khừ như tắm trong rượu. Con nhỏ khều lão, lão im ru. Nhỏ lại khều lần nữa, lão ngó qua rồi cắn môi nằm im. Dự đoán được những gì sáng mai phải nạp cho bà già chồng, nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ với lão, không dám nói thành lời, sợ tai kề vách cạc-tông lộ chuyện. Lão ngồi dậy, lấy cái lưỡi lam cạo râu, quẹt nhẹ một đường ở đùi. Mặt lão nhăn nhăn, tấm khăn trong tay lão nhăn nhúm, lạnh dần.
Sáng ra, lão đi xà bát, sượng sùng. Bà già ngồi ăn trầu, ngó lơ mà miệng cười nhẹ. Khỏi cần nhìn khăn bà già cũng biết. Kinh nghiệm cả bầy dâu con, bà nghĩ có thể yên tâm được rồi.
Đêm sau, khi bà đã ngon giấc thì hai cái bóng từ nhà sau rón rén ra đồng. Chui vào trong bóng đêm sánh đặc rồi biệt mất.
Giữa cái chòi của thằng giữ vịt, ba cái bóng lẳng lặng trước ánh đèn. Một cuộc thỏa thuận đã diễn ra. Xong xuôi, đèn tắt. Một bóng người ra ngồi ngoài gốc dừa cách cái chòi độ chục thước. Cái bóng đặt hai tay ở bụng, tiếng khóc đùng đục trầm trầm. Nước mắt rơi xuống môi dầy mặn chát, vị mặn ấy thấm tới tận xương tủy. Cái bóng nhìn về phía cây dương ở xa xa phía đình Thành hoàng bổn cảnh, chìm trong đêm mênh mông. Đêm đang lặng yên lắng nghe tiếng chòi đạp của hai cái bóng trong chòi. Hình như đêm còn nghe được cả mùi mồ hôi mặn.
Lão có con. Cả nhà mừng húm cúng con heo quay bự tổ chảng. Con dâu sinh con trai. Bà già ôm cháu hun hít tối ngày. Lão im bặt từ đó như câm. Ai hỏi thì nói, không thì thôi. Ngặt nỗi đứa nhỏ có nét giống lão, bà già cứ nói, “thằng nhỏ giống hệt thằng cha”. Mỗi lần nghe vậy, lão không nói không rằng, nuốt ực nước bọt nghẹn ngang họng rồi bỏ đi. Lão lại ra gốc dương, mua bọc nước trong trong đục đục, uống như uống nước. Lão lại say khước, bước về nhà xiêu quẹo cột kèo.
Dọc đường quê, lão gặp hai bóng người, y hệt hai bóng người trong chòi vịt một đêm tối trời năm nẵm. Bây giờ hai cái bóng đó là thằng giữ vịt năm nào và vợ lão…
Lần này lão đập cái đèn măng-xông bể nát. Lão vừa khóc vừa đâm đầu chạy. Vợ lão chạy theo nhưng vô phương. Lão bỏ xứ ra đi, biến mất không một dấu tích nào. Không ai biết lão đi đâu từ đêm hôm đó. Báo đăng tin mấy tháng trời, kèm theo số tiền hậu tạ, vẫn không truy ra tung tích lão.
Lão trôi đến xứ người lạ hoắc. Lão ở trên xứ lạ hơn chục năm, riết thành người bản xứ, thân quen đến từng ngõ ngách, từ hẻm nhỏ đến đường cái. Ban ngày lão làm bốc vác, ban đêm ngủ dưới chân cầu, gió sông lạnh như trời đông, quanh năm sương xuống ướt mặt nhưng lão không chết.
Lão vẫn mang gương mặt ngôi nhà cổ nằm nép sau hàng cau, ngôi đình thờ Thành hoàng bổn cảnh có cây dương to đến mấy người ôm không giáp. Và trong cảnh đó không bao giờ thiếu ba gương mặt: Vợ lão, thằng giữ vịt và đứa con trai (trên danh nghĩa là con của lão). Ba gương mặt như trộn vào nhau. Mỗi lần hồi tưởng như vậy, mặt lão đỏ bừng bừng như có lửa cháy trong từng mạch máu. Lão nhảy ùm xuống sông, cảnh tượng như có thể bốc khói…
Có một đoạn khá lâu lão bận bịu không nhớ đến những hồi tưởng đau lòng. Đoạn đó có một hôm nọ, lão gặp được nàng.
Số là hôm ấy nàng tới gần bên lão khi lão ngồi bẹp lề đường ăn cơm. Nàng đến kề bên, đôi mắt long lanh đáng yêu biết bao nhiêu, nàng chỉ ngồi nhìn lão, không nói không rằng. Nhưng làm sao tin được đôi mắt đó. Lòng người thì mênh mông quá, không biết đâu mà lường. Nàng ngồi nhìn lão, mắt như không rời. Lão nhích sang nàng, sỗ sàng vuốt tóc nàng nhưng nàng không phản ứng. Lão nhìn nàng, lão nói: “Về ở chung nha!”. Nàng im ru. Lão nói tiếp: “Làm thinh là đồng ý!”. Vậy là lão rước nàng về ở chung. Cuộc tỏ tình chớp nhoáng như trong “Vợ nhặt”. Cảnh không có đói khát, cảnh không đến nỗi cùng đường, mà tình thương lại giản đơn, rước nhau về nhẹ nhàng như rước gió.
Lão nằm kề bên nàng, kể cho nàng nghe cuộc đời của lão từ khi bỏ nhà lưu lạc đến cái xứ này. Trước khi gặp nàng lão từng ở bụi mấy năm, sau chui vào nghĩa địa ở ké mấy tháng, rồi dựng cái trại ở.
Mỗi tối, mấy thằng soi nhái đi ngang qua trại, nghe lão tâm sự với nàng, lòng vừa mắc cười vừa tò mò vừa hừng hực:
- Nàng này, ta yêu nàng biết bao nhiêu.
- Nàng thích ăn gì nè. Hột vịt lộn bổ, tốt cho nàng. Nàng chịu hông? Mai ta ra chợ, mua cho nàng mấy trứng hột vịt lộn. À, mà ta ghét mấy cái trứng… ta ghét lắm. Nhưng nàng muốn ăn lắm đúng hông, ta sẽ mua cho nàng.
- Ừ, mai nàng ở nhà nha. Nhớ đóng cửa lại, không được ra khỏi nhà. Mắc công mấy thằng quỷ sứ đi xe honda nó thấy. Nó cua nàng. Ta ghét tụi nó.
Những câu chuyện đó làm tụi soi nhái nóng mũi muốn diện kiến xem nàng của lão đẹp đến cỡ nào. Tụi nó rình bên cái vách của lão. Đơn sơ mấy cây tràm, dừng bằng tấm ni-lông gió thốc vào nghiêng nghiêng ngả ngả. Ngó cho kỹ, có thấy nàng nào đâu, hay là lão giấu nàng trong cái mền rồi, rõ ràng lão ngó đầu qua bên cái mền, rõ ràng là có người trong đó, lão đang ôm nàng đó mà. Rõ ràng là như vậy.
Lão khoan khoái trong người. Mỗi ngày đi vác mướn về, lão không còn mang theo một bọc nước đục. Ngày hai buổi đủ đầy, lão luôn mua về hai phần cơm ngon, để lão và nàng thưởng thức. Lão nói với chính lão rằng, từ ngày gặp nàng, lão đã bứng được cái gốc dương trăm tuổi ra khỏi đầu, cái gốc cây ngày nào ăn sâu rễ đâm vào quan tài kiếp trước của lão, cái gốc cây ấy cắm sâu vào đầu lão. Còn cái nhánh cây đâm vào kiếp này của lão, khiến lão “dập nát”… sau trận té hồi xa xưa. Chính cây dương ấy đã vùi lão vào khung cũi sắt, đóng lại. Nhưng lại thả hồn lão đi quanh quẩn thế gian, muôn đời, muôn đời lão không thể vá lại được. Lão không biết cảm giác của những sợi dây thần kinh chạy rân vang từ ngã ba eo lên đầu hay từ đầu đến ngã ba eo. Lão cứ ức ức, rồi lại đập tay quơ kiếm món gì đó đập nát. Nhưng giờ lão đã khác. Lão đã có nàng. Không ai khác, một người không bao giờ oán trách lão, không bao giờ bỏ lão mặc dù nàng cũng ăn mấy trận đòn chí mạng của lão từ những ngày đầu tiên gặp lão. Lão yêu nàng vì điều đó.
Nhưng một ngày giá đất leo thang, con đường cái đâm thẳng ngang mặt ngôi nhà cổ của lão ở quê nhà. Vợ và đứa con trai đi tìm lão để lão ký cho cái giấy ủy quyền. Nhưng thế gian thênh thang biết đâu mà tìm. Họ rục rịch nhau khi mấy tờ tiền thúc sau lưng bảo, tìm đi, sẽ gặp. Cuộc đi tìm bắt đầu. Và trái đất tròn, tiền thì có sức mạnh kết nối. Họ đã tìm gặp lão sau đó mấy tháng nhờ tiền dẫn đường.
Bà vợ nhìn lão, đúng là gương mặt đó, nhưng bộ dạng đã khác xưa. Lão cầm hai bọc cơm đi phăng phăng vào nghĩa địa. Cuộc nói chuyện sau mười mấy năm không gặp bắt đầu. Lão im bặt, lão xé nát cái giấy ủy quyền rồi tống cổ hai mẹ con họ ra khỏi căn chòi của lão. Bà vợ tức điên lên, mắt nhìn trân trân vào hai hộp cơm…
Đêm đó bà rình lão. Bà xông vào nhà, nhưng không gì khác ngoài lão và lão. Hôm sau, để an toàn cho trận bắt ghen. Bà đợi lão đi khuất nghĩa địa. Bà nhử mồi thuốc con chó già của lão. Bà bỏ thuốc, thuốc cả những con chó gần đó. Rồi rón rén ra về. Cả bầy chó chết toi mạng.
Lão mang hai hộp cơm về khi mặt trời chiều đã lặn mất dạng từ lâu. Lão thất thần nhìn con chó sùi bọt mép nằm chết trước cái mả mới bốc cốt. Lão nhìn đăm đăm. Lão thấy cây dương lại hiện ra càng lúc càng to và rõ. Rễ của cây dương lại đâm vào quan tài kiếp trước của lão. Những cành cây khẳng khiu treo những gương mặt người vừa cười, vừa chế giễu lão là thằng vô dụng. Lão thấy cái hạt dương, cái hạt mà đã lên mầm lên chồi lên cây dương to tổ bố có rễ và cành um tùm. Cái hạt dương ấy nằm nơi ngực lão, nó phập phồng ẩn hiện, nó âm u mù mờ như ngọn đèn con leo lét. Lão móc trong mớ củi ra cây dao, lão đâm một mũi ngay tim. Lúc đó lão mới biết đau, lão kêu ú ớ, nhưng đã muộn, lão vẫn cố gắng ôm con chó vào lòng. Miệng lão nói nhỏ rí rồi tắt hơi. Câu cuối cùng của đời lão cụt ngủn: “Nàng!”
LÊ QUANG TRẠNG