.

Thơ

.

Mùa xuân, khoảnh khắc giao thừa đã qua, giây phút này đất trời đang bồng bềnh trôi trong cảm xúc ấm áp của những ngày đầu năm mới. Thời khắc giao mùa đầy ắp nỗi niềm, ẩn sâu trong tâm hồn mỗi con người khi nhìn lại những gì được mất đã qua. Sự chuyển dịch quy luật của tự nhiên cũng là sự chuyển dịch của đời sống, của cả vũ trụ này! Và, thơ cũng vậy, những câu thơ ra Giêng chất chứa biết bao tâm trạng vui buồn trong nắng xuân dịu mát, trong thổn thức mong chờ; có phải thi nhân bao giờ cũng muốn gửi gắm cho cuộc đời này những xao động lắng sâu, tràn ngập lời yêu...

Đêm trắng

Rối rắm va vào em thành những ký tự lặng thinh.
Đóng mở muôn vàn dấu hỏi.
Anh
Những mảnh ghép không lời.

Thôi thì, thôi, không nhớ nữa
Vờ như là dửng dưng
Trả hết về hư vô ấy
Cầm lòng ngăn một cơn giông.

Đếm giọt cà phê đáy cốc
Khoảng trống
Em
Đêm bình thản lấp đầy.

NGUYỄN HỒNG

Xuân sớm

Bấc hãy còn đông áo khoác thêm
Hanh hao nắng chợt ghé hong thềm.
Vàng mai mấy nụ khoe màu thắm,
Tím cúc dăm hoa tỏa cánh mềm.
Bạn đến rượu mừng khơi chuyện cũ,
Thơ tràn ý hợp rộn chiều êm.
Bạn hoa thơ rượu đời tao nhã
Gieo mấy vần xuân gió động rèm.

MAI HỮU PHƯỚC

Giáp hạt

Chữ nghĩa lang thang
tháng ngày giáp hạt
trang giấy bơ vơ đôi dòng xiêu lạc
câu thơ còn ở ngoài đồng

Ruộng khô nước cạn
cha đi cày từ thuở hồng hoang
mẹ dần sàng
hạt thóc lép bay xa

Bài hát đồng dao
nỗi buồn cơm áo
viết được gì trong ngày giáp hạt
em ngẩn ngơ phai nhạt má đào...

 NGUYỄN CƯỜNG

Khi đã nhạt mùi hương

Em đánh mất một tình ngôn đẫm rượu
Em đánh rơi vào bóng sắc phù du
Anh không hiểu ngàn lần anh không hiểu
Trời cao xanh sao còn đọng mây mù

Tất cả ạ sẽ khải huyền hư huyễn
Sẽ xanh xao và sẽ rất hư hao
Trái tim ấy biết bao giờ miễn nhiễm
Với tan tành khi biết nhận và trao
Anh đánh mất giấc mơ thời trẻ dại
Anh đánh rơi khỏi ngực tóc mây buồn
Và anh biết dù một người từng trải
Vẫn nhói lòng khi đã nhạt mùi hương
Xa vắng ạ ta không về được nữa
Bước thiên di lệch mất khúc mưa rồi
Sao anh vẫn ngồi bên sông lần lữa
Anh đợi mình hay đợi gió mồ côi

NGUYỄN HÀN CHUNG

Mắc nợ
     
Trăm năm
ở trọ chốn này
Nợ nhau
như thể trót vay
bao giờ...
 
Con đò
mắc nợ bến chờ
Dòng sông
mắc nợ đôi bờ
trắng lau
 
Trăng vàng
mắc nợ vườn cau
Hôm nay
mắc nợ
ngàn sau
mịt mùng.

NGUYỄN VĨNH


Với chút nắng mùa phai

Thôi mùa đừng đi nữa
Xanh xưa chẳng ai về
Khói chiều giăng mấy ngõ
Hun hút con đường quê

Thôi sông đừng trôi nữa
Chân mây mắt mỏi rồi
Về đây nghe hoa cải
Kể từng nỗi vàng rơi

Vàng giọt nắng ngày phai
Giấc mơ nào trên cát
Tóc em thời gió bấc
Còn xao xuyến âm thanh

Vàng cọng khói mong manh
La đà trên cỏ biếc
Cánh diều xưa biệt tích
Bỏ một trời trống không
Chừ còn tôi với sông
Sóng vỗ tràn thương nhớ
Hai linh hồn cổ độ
Vàng hoe phơi nắng chiều.
                                20-12-2017

NGUYỄN NHÃ TIÊN

;
.
.
.
.
.