Tháng Giêng rồi cũng lặng lờ trôi qua
Tàn cánh mai thả lòng rơi thật khẽ
Với bao nhiêu nôn nao đợi chờ, mùa xuân đến và ra đi lặng thầm. Thời xuân sắc mỗi đời người rồi cũng trôi qua, rơi thật khẽ. Xưa nay, nhiều thi nhân tiếc nuối giấc mơ xưa với biết bao hoài niệm của mình, họ gửi gắm, trút hết nỗi lòng trong thơ, rút ruột với tri âm. Với các bạn làm thơ trẻ, họ lại đầy mơ mộng, đắm say, phơi phới tuổi xuân, ngập tràn cảm xúc: “Chiều buông, sợi khói chơi vơi/ Nhởn nhơ mà nhuộm tím trời quê hương/ Về ôn cánh võng đầu nôi/ Chợt nghe có tiếng cơm sôi/ Giật mình”. Phan Nam với thi ảnh đẹp, sâu lắng: “Cội tre nghiêng mình ngóng đợi/ phía hoàng hôn xào xạc lá thu rơi”. Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Minh Thùy lại đầy tâm trạng: “Càng cố mang lại càng mỏi mệt/ Mà đặt xuống không đành”. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, tháng Giêng của mỗi đời người rồi cũng dần trôi, hãy để tiếng lòng rơi thật khẽ...
Dừng một chút thôi…
Không gì buồn bằng những điều mình vốn rất yêu
Bỗng trở thành gánh nặng
Càng cố mang lại càng mỏi mệt
Mà đặt xuống không đành…
Phủ dụ mình cứ chịu đựng xem sao
Biết đâu phía trước là ánh sáng
Rồi nhận ra mình như người đi giữa sa mạc
Mịt mờ đường và khó nhọc bước chân…
Quá nhiều lần đứng trước ngã ba
Dùng dằng chọn lựa
Cho chỉ một câu hỏi
Phía nào ta tìm được ta?
Dừng một chút thôi
Dù biết đi là câu trả lời thỏa đáng cho mọi số phận
Chẳng cần nữa những hơn thua được mất
Ta dừng chân để nhìn lại chính mình…
Nguyễn Thị Minh Thùy
Về ôn cánh võng đầu nôi
Mình về. Thương ngụm canh quê
Để nghe ngọt giữa bốn bề nhớ mong
Gió đưa bông lúa gọi đòng
Chân cứ bước. Cứ phập phồng. Cứ quen
Con lung xưa ngả vết phèn
Thơm mùi cỏ biếc thân quen xứ mình
Xuồng be tám cứ chùng chình
Vẫn dầm nhỏ. Đậu bờ kinh. Đợi người
Chiều buông. Sợi khói chơi vơi
Nhởn nhơ mà nhuộm tím trời quê hương
Câu hát cũ những mười thương
Thẹn thùng khép nón bên đường. Lần xưa
Lâm râm. Ừ. Một chút mưa
Mà cứ ngỡ như ầu ơ ru hời
Về ôn cánh võng đầu nôi
Chợt nghe có tiếng cơm sôi. Giật mình.
Phan Duy
Cánh thư quê nhà
giọt nước mắt của mẹ
giọt nước mắt hạnh phúc
hòa lẫn nụ cười
hòa lẫn giây phút
một mình vượt cạn bên bến đời
ngày con nhìn thấy ánh mặt trời
mẹ khóc
ngày con theo tiếng gọi đất nước
mẹ lại khóc
ngày tin chiến thắng bay khắp mọi miền Tổ quốc
mẹ vẫn khóc
quãng đường nào đo dấu chân mẹ
quãng đường nào đo tuổi trẻ con
những lúc trăng treo ánh đèn dầu leo lét
con viết thơ nhớ mẹ
con viết thơ nhớ quê
con viết thơ nhớ cô bé nhà bên
núp bóng mẹ trong đôi mắt ngây thơ
cánh thư đi, cánh thư về
cội tre nghiêng mình ngóng đợi
phía hoàng hôn xào xạc lá thu rơi...
Phan Nam
Nỗi buồn tháng Giêng
Tháng Giêng rồi cũng lặng lẽ trôi qua
Tàn cánh mai thả lòng rơi thật khẽ
Níu vào đâu, lá vàng buông tay nhẹ
Rớt giọt buồn vào đôi mắt xuân xanh
Gió trách hờn ngúng nguẩy lướt qua nhanh
Cứa vào tim những vết dao bén ngót
Ươm yêu thương ngỡ nhận về mật ngọt
Chẳng biết đời còn nhiều lắm dối gian
Em đã mơ - thêu dệt giấc mộng vàng
Cải trổ bông đội ngồng lên cao vút
Hạnh phúc kia - cố ôm sao mãi tuột?
Bước chân về chệnh choạng nỗi niềm đau.
Hoa đã phai tàn úa sắc hương đầu
Đi đi anh, người ta chờ bên đó
Hạnh phúc anh là nơi căn nhà nhỏ
Ắp tiếng cười của con trẻ ngây thơ
Tình vỡ tan dập tắt những đợi chờ
Tỉnh giấc mộng trăng tròn rơi vách núi
Giấu vào đêm bao nhiêu điều hờn tủi
Đừng cợt đùa khơi gợi dấu yêu xưa...
Thụy Du