.

Thơ LA TRUNG

.

LA TRUNG

Sinh năm 1947 tại Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam.

Hiện sống tại thành phố Hội An.

Ai đã từng đến với Hội An chắc sẽ khó quên một phố cổ đậm nét nên thơ, những mái ngói cong, những con ngõ hẹp, những chiếc đèn lồng đầy sắc màu lung linh kỳ diệu bên con sông Hoài thơ mộng. Với thi ca, không chỉ các nghệ sĩ từ phương xa đến đây mà ngay cả những người làm thơ sống trên mảnh đất này, Hội An vẫn luôn lấp lánh, ngập tràn thi tứ, chắt chiu hoài niệm.

Nhà thơ La Trung đã từng thương “mẹ lội rong ngõ hẹp/ cất tiếng rao lẻ nhịp vui buồn”, chỉ có trái tim đa cảm mới nghe được lời làu bàu cây cỏ nơi góc phố: “Trăng mười bốn thêu vàng mái phố/ góc tường rêu cây cỏ làu bàu”. Nếu không đậm đà “hồn phố” thì làm sao cảm nhận cho hết vẻ đẹp của “âm dương hòa nhịp phố làng/ lời tri âm vẫn cồn cào mái rêu”...

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Giấc người

Trăm năm tiếng guốc hao gầy
Chừ nghe giữa phố tiếng ngày xôn xao
Người đây, kẻ ở phương nào
Lời tri âm vẫn cồn cào mái rêu...

Mắt cửa ngày mới biết yêu
Ngẩn ngơ mấy bận bên chiều Hội An
Lời yêu biến tấu ngỡ ngàng
Mộng mơ đành gửi sau hàng mi cong
Cố neo tuổi hẹn bên dòng
Chao thuyền cơm áo bềnh bồng giấc xưa
Lá không thay được sắc mùa
Lòng riêng đâu dám cợt đùa thế gian

Âm dương hòa nhịp phố làng
Người về dỗ bóng mơ khang giấc người
Ai về đem chuyện lòng khơi...
Thương ai tóc rối nửa đời vì duyên

Chợt nhìn qua ngõ truân chuyên
Đỏ xanh là nỗi muộn phiền đời nung
Ta trong nhau ngọc khôn cùng...
Khởi mùa chung cuộc nụ bừng sắc không.

Chuông lòng

Bên ngày rộn tiếng trẻ thơ
Mái xưa ngói đỏ sáng bờ âm dương
Râm ran giọng lạ trên đường
Có cây cỏ dại nhớ thương mấy mùa...

Dặn lòng giữ nét phố xưa
Tay người chạm khắc lũy thừa trăm năm
Dơi hóa kiếp gỗ âm thầm...
Lắng nghe ngũ phúc tiếp âm mấy đời!

Nhịp guốc còn vọng trong tôi
Người ơi xin chớ buông lời dối gian
Tìm nhau trong lẽ đá vàng
Dắt nhau qua một con đàng thủy chung

Chùa Cầu chứng lẽ tròn vuông
Màu loang vở diễn chạnh hồn Đông Tây
Ru tình thức giữa cơn say
Hoa văn xưa nở sáng tay... Kim Bồng!

Lọt lòng theo một tiếng chuông
Thanh âm vọng giữa vui buồn trần gian
Nguyện lành cho kiếp đa đoan
Kẻo mai này sẽ... người khan tính người!

Hồn phố

Quảy gánh lên vai
mẹ lội rong ngõ hẹp
cất tiếng rao lẻ nhịp vui buồn
cây cỏ giật mình nhớ thương nguồn cội
niệm lành khởi xuống biển dâu...

Thương mái ngói ngập đầy mưa nắng
mẹ phơi mình đánh cuộc với trăm năm
tóc bạc hơi sương
qua mùa lam lũ...
nấu ước mơ sém bậc thang đời

Gánh phong trần đọng lại những giọt thơ
theo tiếng guốc vỡ òa sau ngõ ngách
trăng mười bốn trải tơ vàng mái cổ
lữ khách say hồn vịn phố ngẩn ngơ

Sợi cao lầu mấy trăm năm
thơm mùi đạo lý
mẹ níu nghiêng vai rưng rức tim người
dẫu ai đó lỗi nghì
lòng vẫn bao dung
cho dòng thương trầm lắng
tiếng thơm bay bốn biển cũng theo về...

Ai trải lòng qua những vần thơ
bờ thanh sắc dẫu vương màu trần tục
hồn phố vẫn lung linh dưới ánh đèn lồng...

LA TRUNG

;
.
.
.
.
.