Tên thật là Ngô Minh Khôi
Sinh năm 1949, quê quán làng Thượng Luật, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đang sống và sáng tác tại Huế
Một chùm thơ mới đặc quánh thi liệu Tây Nguyên của nhà thơ Ngô Minh viết nhân đợt đi thực tế sáng tác tại Buôn Ma Thuột gần đây rất ấn tượng. Cảm xúc với tượng mồ rất nhiều thi ảnh đẹp: “Núi xa nghiêng bóng mây chiều/ Thả cơn mưa mỏng như điều sẻ chia”. Nhà thơ đã thổi hồn mình vào tượng gỗ để tình yêu bùng cháy dù mọi thứ ở đây vô giác vô tri. Khi nghe tiếng tù và từ lòng núi, thi sĩ Ngô Minh bất chợt nhận ra “tiếng tù và âm âm u u/ Hồ Lắk mắt chớp/ tiếng tù và từ đất vọng lên”. Và, chỉ một lần ngất ngây Bàu Đá, nhà thơ cảm thấu tận cùng nỗi đau của kiếp người: đã say khắp xóm cùng phường/ một lần Bàu Đá càng thương kiếp người.
( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Tiếng tù và nghe ở hồ Lăk
không phải tôi hay Nguyên Quân đang thổi
tiếng tù và vọng từ lòng núi
Chư Yang Sin hú nhớ đại ngàn
tiếng thác Dray Nur đêm ngày thổn thức
tiếng tù và dài như tiếng nấc
sông Krông Ana khóc nước
người M’nông buôn Jun khóc hồ
hòn ngọc Trời xanh đang đục
con mắt Trời xanh thẳm sâu đang thành ruộng
món cá thát lát chỉ còn trong thèm muốn
bóng cây kơ nia chỉ còn trong mơ
u u u u…
ơ ơ ơ ơ…
người M’nông ơi!
không phải tôi hay Nguyên Quân đang thổi
tiếng tù và là hồn rừng nguyên sinh đang gọi
là tiếng gào những oan hồn muông thú
tiếng tù và âm âm u u
Hồ Lắk mắt chớp
tiếng tù và từ đất vọng lên…
Hồ Lăk - Huế 12-2017
Lục bát cùng Bàu Đá
ngất ngư Bàu Đá anh về
đầu vòi chén tỉnh chén mê can trường
đã say khắp xóm cùng phường
một lần Bàu Đá càng thương kiếp người
bon chen xin xỏ khóc cười
không say một cuốc cho đời lên Tiên
nam vô tửu như cờ vô... em
uống Bàu Đá gió buồn lên ồi ồi
Bàu Đá ơi! Đất lộn trời
Ta thành Tiên Tửu. Nàng ơi… mô rồi…
rượu chum rượu chum múc mời
say rồi mới chộ cuộc đời dễ thương
nước nguồn, men ủ hồn vương
danh truyền Bàu Đá hồ trường về khơi
Làng Bàu Đá, 17-8-2018
Tượng mồ
nỗi em
ngằn ngặt giấc chùa
trái tim nấm mộ
lên mùa cỏ rêu
núi xa
nghiêng bóng mây chiều
thả cơn mưa mỏng
như điều sẻ chia
ta ngồi
đếm tiếng khoắt khuya
nguyện cầu ánh mắt
xưa kia
mơ hồ
nỗi ta
canh giấc mộng chùa
hồn hoang thớ gỗ
tượng -
mồ -
tim - em...