.

Thơ

.

NGUYỄN CƯỜNG

Tên thật: Nguyễn Mạnh Cường
Sinh năm: 1950
Quê quán: Hà Nội
Trú quán: Hải Phòng
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Biển bỗng nhiên vắng lặng, “hiền lành như bức tranh tĩnh vật/ chỉ còn dấu chân và những chiếc thuyền phơi nắng/ chợt thấy thiếu một thứ gì xôn xao của biển/ những gợn nước xa xăm”. Sự trống vắng ấy là nỗi buồn trong đại dịch Covid-19. Nhà thơ Nguyễn Cường từ thành phố Hải Phòng kết nghĩa xa xôi chẳng biết lấy gì để tặng cho nhau ngoài chút tình thơ với “những người bạn/ nơi mảnh đất miền Trung nắng gió/ nhiều khi tôi chưa từng gặp mặt/ mà như gắn bó lâu rồi”. Có phải đó là cảm xúc sâu lắng chân thành còn lưu giữ trong tâm hồn nhà thơ sau mỗi lần về thăm Đà Nẵng!

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Bạn thơ xứ Quảng

những người bạn thơ
nơi mảnh đất miền Trung nắng gió
có nhiều khi tôi chưa từng gặp mặt
mà như gắn bó lâu rồi

bạn và tôi
chung nỗi niềm nhân thế
chung ký ức quê hương nhọc nhằn sỏi đá
qua bao thăng trầm
bao cuộc bể dâu
chưa gom đủ khóc cười
chưa chọn nơi neo đậu

bạn và tôi - mỗi kẻ một phương trời
cùng trên chuyến xe đời lóc cóc
câu thơ thả dọc đường  
thành hàng cây che bóng
hàng cọc tiêu ghi ước vọng một thời

mỗi lần gặp nhau
thêm hiểu bạn hiểu mình
thêm thân thương thêm gần gặn nhau hơn
mọi khoảng cách bỗng trở thành cơn cớ
mở rộng trang thơ đời…

Trong bảo tàng Chăm

trong không gian tĩnh lặng
những bước chân uyển chuyển vũ điệu chăm
những hình thể căng tràn sức sống
những đền đài chạm khắc thời gian

thế giới xa xưa gửi vào lời đá
qua bao thăng trầm biến động, tồn vong
vẫn linh thiêng - yoni và linga
vẫn huyền bí - thần linh và quỷ dữ

cuộc sống luôn thay đổi đua tranh
bao điều mất đi và bao điều phải giữ
hãy là tháp kalan sừng sững giữa trời xanh
nối hôm nay ngày mai và quá khứ

hãy là thần shiva đầy quyền lực
cho sự sống đời đời nở bừng trên vách đá
hãy là những bảo tàng vô giá
giữ mãi hồn sông núi linh thiêng…

Biển vắng

trời xanh biển xanh mây trắng
bãi cát dài cũng trắng
mà sao biển vắng

mà sao biển tĩnh lặng
chỉ có dấu chân 
và những chiếc thuyền phơi nắng

chợt thấy thiếu một thứ gì xôn xao của biển
những gợn nước xa xăm
chưa đủ thành con sóng

biển hiền lành như một bức tranh tĩnh vật
như người đàn bà da trắng môi hồng
ngủ đông
biển vắng...

                                                        N.C


 

;
;
.
.
.
.
.