NGUYỄN HƯNG HẢI
Sinh năm 1959
Quê Hùng Đô, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện sống tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mỗi nhà thơ thường mang theo vùng ký ức riêng của tuổi thơ về một làng quê mà họ gắn bó. Vì thế, trong thơ của họ luôn phảng phất vẻ đẹp của làng quê thân thuộc ấy. Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải được sinh ra, lớn lên và gắn bó sâu đậm với vùng đất có nhiều lễ hội mang đậm âm hưởng thi ca cội nguồn dân tộc, nơi đây chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của một thời trai trẻ. Những lời tỏ tình mộc mạc dễ thương của những đôi trai gái trong đêm chợ tình đã thổi tình yêu vào tâm hồn thi sĩ, gợi mở bao cảm xúc mới lạ, nhiều tứ thơ đẹp, đầy sắc màu trong chùm lục bát này của ông chan chứa yêu thương ký ức quê nhà...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Ở đâu cây bưởi vườn nhà
Thoảng mùi hoa bưởi đâu đây
Mở ra vẫn chiếc khăn tay ngày nào
Người năm ấy của chiêm bao
Vẫn thơm như lúc gói vào đưa ai
Gói vào hương bưởi có gai
Vẫn thơm như thể hoa nhài ngát hương
Vẫn mùi hoa đẫm gió sương
Mở ra bao nỗi nhớ thương âm thầm
Mở ra không biết bao lần
Vẫn thơm như thể đang cầm trên tay
Thoảng mùi hoa bưởi đâu đây
Gói vào thương nhớ tháng ngày chiêm bao
Chiếc khăn tay của ngày nào
Vẫn thơm hương bưởi gói vào mở ra
Ở đâu cây bưởi vườn nhà
Âm thầm mà vẫn nở hoa trong lòng…
Giếng đồi
Gái quê ra phố cả rồi
Phố còn ai nhớ một thời ở quê
Ước gì bãi cỏ bờ đê
Lại hương bồ kết thơm về đêm nay
Lại cầm lá cỏ trên tay
Mân mê từng sợi gió lay vạt nào
Tôi về tìm lại đêm nao
Trăng bờ đê ở nơi nào phố xa
Thẫn thờ ra bến cây đa
Tóc dài áo trắng đi qua lâu rồi
Chỉ còn đây bóng ai ngồi
Ở đâu đôi mắt giếng đồi trong veo
Giếng đồi người đã mang theo
Gàu xưa chạm đáy bóng chiều chưa đi
Bóng tôi trong ấy nói gì
Cỏ trong bóng nước hàng mi đen dài
Phố xa ai mở to đài
Còn nghe thấy tiếng bên tai thầm thì
Cỏ bờ đê vẫn xanh rì
Trăng bờ đê vẫn tôi đi một mình
Hết đê, hết giếng, qua đình
Tay cầm lá cỏ giật mình tóc ai
Vẫn còn như ở bờ vai
Biết đâu là buổi sớm mai em về!
Có một đêm ở Khau Vai
Bao giờ cho đến sang năm
Chợ tình, tình vẫn như rằm trăng lên
Chợ tình, tình vẫn vẹn nguyên
Vờ quên đi để cho yên cửa nhà
Tình đâu có chuyện tình già
Không thành chồng vợ mới da diết lòng
Dù ai đã vợ đã chồng
Đến đây là trở về không vướng gì
Không cần rủ vẫn cứ đi
Năm nay còn gặp chắc gì năm mai
Có một đêm ở Khau Vai
Để ai còn biết là ai không về
Để chồng để vợ có chê
Chợ tình, tình vẫn pha lê trăng vàng
Vẫn như than lửa nồng nàn
Trong tro trong trấu cả ngàn đêm mưa
Chợ tình, tình chẳng bán mua
Đã chồng đã vợ dối lừa gì đâu
Trở về đây để cho nhau
Để còn mong nhớ năm sau đi tìm
Để còn thương lắm quả tim
Đã chồng đã vợ còn tìm làm chi...
Không cần rủ vẫn cứ đi
Rủ mà chẳng đến còn gì Khau Vai!
N.H.H