Cà phê Long ở Đà Nẵng đông lắm, nhiều khi đông đến phát bực. Thế nhưng nơi đó vẫn cứ người ra người vào nườm nượp, đơn giản là thói quen và chắc có một ít tò mò.
Cà phê Long nằm góc đường Lê Lợi - Quang Trung (Đà Nẵng). |
Nằm ở góc đường Lê Lợi và Quang Trung, nơi tập trung các công sở lớn và trường học, quán cà phê Long là một điểm hẹn không thể thiếu của giới trẻ thành phố biển Đà Nẵng.
Có thể gọi Long là quán cà phê cóc vì những chiếc ghế gỗ vuông vắn, bé và thấp. Bàn cũng thế, vuông và nho nhỏ, chỗ ngồi thì san sát nhau. Các bạn trẻ nghiện cà phê cóc ở Hà Nội có thể thấy cà phê Long có nét giông giống cà phê Lung ở phố Nguyễn Du một thời hay như Vy ở Sài Gòn bây giờ, dù cả hai quán cà phê ở hai thành phố lớn nhất nước này không bao giờ đông khách bằng Long.
Mỗi ngày ở cà phê Long bán được khoảng 1.000 ly. |
Theo lời kể của nhiều người, cà phê Long được mở đã hơn 30 năm. Ban đầu quán cũng chỉ là hình thức nhỏ với quy mô gia đình, tự nhập cà phê và xay để bán. Sau này, nắm bắt được thời cuộc, cà phê Long đã mở rộng quy mô hơn và giờ đây đã thành đại lý chuyên cung cấp cà phê tại TP Đà Nẵng và phát triển như bây giờ.
Tự sản xuất và phân phối với cà phê nguyên chất và bí quyết riêng đã tạo ra thương hiệu đặc quyền cà phê Long, thu hút được người dân tới đây. Hằng ngày ở đây trung bình cũng có khoảng hơn 1.000 ly cà phê được bán ra.
Có thể nói không có quán cà phê nào ở Đà Nẵng đông được như Long. Trong một không gian tầm 70 m2 (đã mở rộng hơn trước), vào giờ cao điểm chẳng hạn như buổi trưa, mà có khi cũng chẳng cần tới lúc đó, người ta đã chen chúc, nói không quá có khi là giành giật nhau.
Mà kể cũng lạ, hơi người, mùi thuốc lá, rồi đủ thứ vị khác lởn vởn xung quanh mà cái quán đấy vẫn có thể đông khách. Có vẻ như khách đến đây vì cảm giác thiếu một cái gì đó, vì tâm trạng, vì nhu cầu cần một nơi để giải tỏa hay là chẳng biết đi đâu, hoặc đơn giản là cần nhìn ngắm một cái gì hoặc một ai đó thật gần, nhưng chung quy, đó là một thói quen và có một số ít chắc vì tò mò.
Và điều đặc biệt, kỳ lạ là dù đông đúc, chen chúc, nhưng dường như không một ai trong số đó có cảm giác bực bội hay tỏ vẻ không hài lòng.
Cà phê Long không bao giờ vắng khách. |
Ly cà phê Long cũng lạ, ly thủy tinh to, nhưng chỉ một chút xíu cà phê bên dưới, còn lại là đá hoặc chẳng có gì. Nếu vội vã hay kiểu không thích nhâm nhi thì có khi chỉ cần 2 ngụm là hết. Nhưng chẳng ai uống kiểu thế ở Long. Người ta cứ ngồi với nhau, và ly cà phê cứ thế vơi đi. Họ có thể nói chuyện, có thể chỉ nhìn ra phố, hay cắm đầu vào smartphone, máy tính... rồi thi thoảng nhấp một ngụm cà phê.
Những quán như kiểu Long ở Đà Nẵng có nhiều. Cũng như ở Hà Nội hay TP HCM, uống cà phê cóc ở Đà Nẵng đã từ một thói quen dần trở thành văn hóa. Người ta đến quán như một mặc định trong giao tiếp và để khởi động một ngày mới hay hẹn hò một ai đó.
"Ngồi nhiều lần ở quán Long, tôi cảm nhận một điều vì người Đà Nẵng nói riêng và người xứ Quảng nói chung rất ưa chuộng việc biểu đạt thông tin qua nói chuyện nên họ cần được gặp nhau, cần được trao đổi với nhau. Cái nhu cầu đó là ngọn nguồn của số lượng khổng lồ các quán cà phê ở Đà Nẵng vậy…", một khách hàng tại Long từng nhận xét.
Ngoisao.net