Những con đường Đà Nẵng
Nơi bình yên tìm về
ĐNĐT - Đường Phan Bội Châu (phường Thạch Thang) có lẽ là một trong những con đường đặc biệt nhất của Đà Nẵng, bởi nằm giữa trung tâm thành phố nhưng không gian luôn tĩnh lặng, trong lành. Đường rợp bóng cây xanh, mát mẻ với 30 gốc bàng quanh năm khoe sắc lá, khi xanh mướt non tơ, khi hung vàng báo hiệu mùa thay lá…
Góc đầu đường Phan Bội Châu, đoạn giáp đường Lý Thường Kiệt |
Khi nhắc tên con đường Phan Bội Châu chạy ngang cổng nhà mình, ông Lê Công Thạnh, 93 tuổi, Đại tá quân đội về hưu ở số nhà 10 không giấu nụ cười hạnh phúc và ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Ông nói, không tự hào sao được khi mình đang sống giữa trung tâm thành phố mà vẫn cảm nhận bầu không khí thanh tịnh mỗi ngày. Mặt đường sạch sẽ, an yên và chỉ sau một đêm nhiều gió, lá từ cây rụng trải dưới lòng đường khiến con phố này thêm phần lãng mạn.
Cũng như nhiều con đường khác ở thành phố Đà Nẵng, đường Phan Bội Châu từng có quá khứ không mấy ấn tượng khi mọi thói quen, tật xấu của người dân cứ bày ra hai bên đường.
Nết ăn ở luộm thuộm, treo mắc quần áo trước hiên nhà, thả chó mèo chạy rông, xả rác bừa bãi của người dân khiến con đường ngắn có lúc trông thật xấu xí, mất vệ sinh.
Chen lẫn giữa mớ bất tiện ấy là hệ thống cống nổi, không nắp đậy mặc nhiên đưa mùi hôi thối tung tỏa trong gió, bay vào nhà dân. Có những trưa hè tiết trời nóng bức, nhưng nhà nhà đều đóng chặt cửa mong hạn chế mùi hôi từ cống nổi.
Ông Thạnh nói, do đã trải qua những tháng ngày mất vệ sinh như thế, nên bây giờ, khi được hít thở không khí trong lành, yên tĩnh, ông không khỏi hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mình đang có.
Ai đã và đang sinh sống trên con đường Phan Bội Châu như ông Thạnh đều có chung suy nghĩ, đường sạch sẽ, tinh tươm như ngày nay đều nhờ vào bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân.
Người dân đóng góp kinh phí làm bo rào bảo vệ cây xanh đô thị, tạo nên vẻ đẹp đường phố. |
Nói thì dễ. Bắt tay vào làm mới phát sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Bà Lê Thị Thanh Hương, Bí thư Chi bộ Tân Lập 1F, phường Thạch Thang sinh sống trên tuyến đường Phan Bội Châu hơn 60 năm qua chia sẻ, thời gian đầu, không ít ý kiến cho rằng việc thu gom rác tại khu vực mình sinh sống hay chuyện trồng, chăm sóc cây xanh công cộng không phải là nhiệm vụ của cá nhân ai.
Cũng như chuyện rải muối, gạo, cháo trắng ra đường trong lễ cúng là phong tục tập quán ngàn đời của người Việt Nam nên cần được tôn trọng, giữ gìn. Kể cả việc tháo gỡ quảng cáo trái phép cũng thuộc về cơ quan quản lý. Theo bà, suy nghĩ này không sai, tuy nhiên nếu muốn đường Phan Bội Châu trở nên văn minh, sạch đẹp, bên cạnh thói quen xấu cần được loại bỏ, người dân phải đồng tâm hiệp sức thay đổi nếp nghĩ, nếp làm.
Cùng với mong muốn đó, bà Hương nhiều lần đến tận nhà bà con, hàng xóm để động viên, giải thích những chủ trương, chính sách đúng đắn của thành phố. Nhờ lý lẽ thấu tình, đạt lý của bà bí thư, cuộc sống của người dân trên đường Phan Bội Châu dần đi vào nền nếp.
Bây giờ, ngày chủ nhật nào cũng là chủ nhật xanh khi mỗi người dành 30 phút đầu ngày quét dọn mặt đường trước cổng nhà mình. Đặc biệt, sau mỗi lễ cúng, người dân chủ động rải muối, gạo lên giấy báo rồi sau đó cẩn thận bỏ vào thùng rác, tránh làm rơi vãi mất vệ sinh.
Có thể nói, sự “thay da đổi thịt” của con đường Phan Bội Châu là cả một câu chuyện dài cần được nhắc nhớ về những nỗ lực, cố gắng của người dân sinh sống trên đường này.
Nằm giữa trung tâm thành phố nhưng đường Phan Bội Châu không quá ồn ào do có lượng xe cộ lưu thông ít. |
Ở đó, có một đoạn đường dài chừng 1km nhưng có đến 30 gốc bàng quanh năm khoe sắc lá, khi xanh mướt non tơ, khi hung vàng báo hiệu mùa cây thay lá. Với những người yêu thiên nhiên cây cỏ, cây bàng còn gợi nhớ tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên cùng bạn bè chơi trò đuổi bắt, trốn tìm.
Mỗi khi ngang qua con phố này, tôi thường ngân nga bài hát “Cây bàng trước ngõ”: “Mùa đông áo đỏ mùa hạ áo xanh/ Cây bàng khi mở hội là chim đến vây quanh/ Nhớ cây bàng trước ngõ giờ bom giặc đập gẫy lá cành/ Chim ơi chim chim đừng buồn đấy/ Em đã ươm nhiều cây cho chim về hót mê say/ Chim ơi chim chờ cây bàng đâm chồi/ Rủ nhau về trước ngõ chim tha hồ mà hót vui”. Bài hát một thời về cây bàng mà lũ học trò chúng tôi thường hát mê say mỗi khi hè đến.
Có lần, khi cùng người bạn thân thương đến ăn trưa tại quán Cơm niêu Ngói Đỏ ở địa chỉ số 7 Phan Bội Châu, chúng tôi đã ngẩn ngơ nhìn về hướng hàng cây xanh mát, thẳng tắp nơi đầu con phố.
Ở đó, ngay ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, những gốc cây được bo rào trắng muốt, bảo vệ những thân non tươi tốt mỡ màng. Trên đoạn đường đó, một bên là Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, một bên là Khách sạn Thu Bồn với lối kiến trúc thuần Việt, đầy đủ tiện nghi.
Sống trên con đường có nhiều cây xanh đô thị nên người dân ra sức trồng, chăm sóc những chậu hoa, cây cảnh trước hiên nhà. Ở đó, mỗi buổi chiều, ai đi ngang đường Phan Bội Châu đều nhìn thấy hình ảnh cụ ông, cụ bà, người tưới cây, người quét lá... Tất cả tạo nên bức tranh tươi đẹp, thấm dẫm tình cảm láng giềng mà không phải trên con phố nào giữa lòng đô thị, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy nét thân thuộc và bình yên ấy.
Bài và ảnh: TIỂU YẾN