Hẻm phố xưa
Nhà tôi ở trong một con hẻm nhỏ của Hội An. Con hẻm nối dài từ ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Lợi chạy thẳng ra đường Phan Châu Trinh.

Ngày xưa, hẻm vắng vẻ lắm. Thảng hoặc mới có người, hoặc xe ngang qua. Những buổi trưa hè, tiếng xe máy chạy ngang vô tình lại là thứ âm thanh náo động, làm xôn xao con hẻm.
Bên cạnh nhà tôi ngày xưa là mảnh đất nhà bác Long. Người ta kể rằng, dãy nhà tôi ở ngày trước là bệnh viện cũ. Tôi nhớ, trên mảnh đất của bác Long ngày đó có căn nhà gạch lợp ngói, thâm u, xỉn mốc.
Dì tôi thời mới lớn, buổi tối đi đâu về thường nhờ bạn đưa tới tận nhà, vì sợ ma. Tối tối, tôi vẫn thỉnh thoảng bắt gặp mấy anh chị yêu nhau đứng tình tự trong góc tối của hẻm. Tình yêu của các anh chị ngày đó hình như cũng đơn giản, chỉ cần có một góc tối thật vắng đứng với nhau đã là hạnh phúc. Mặc tiếng muỗi vo ve, lâu lâu vỗ nghe lốp đốp.
Khoảng những năm cuối thập niên bảy mươi, bằng một cách nào đó, căn nhà gạch thâm u kia biến mất, mảnh đất nhà bác Long thành vườn cây ăn trái. Lâu lâu, có trái mãng cầu chín, trái ổi thơm, cô Bảy, vợ bác Long hay ghé chỗ cửa sổ nhà tôi gởi cho mấy đứa nhỏ. Khu vườn còn là thiên đường của tuổi thơ của tôi, rợp mát bóng cây và tiếng chim kêu lích rích… Tôi coi khu vườn của bác là căn nhà thứ hai của mình, gia đình bác là người thân.
Sau này, bác Long, cô Bảy không còn, những người con của bác cũng rời Hội An mà đi. Lâu lâu có dịp gặp nhau, tôi vui như được gặp lại những người thân. Tôi gặp gỡ hàng xóm mới, những người quen mới, càng thấy quý giá hơn cái tình thân chân thành mà gia đình bác dành cho nhà tôi ngày đó. Tôi thấy thương cái gọi là tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau của Hội An xưa.
Con hẻm, kể từ ngày đường Phan Châu Trinh trở thành phố đi bộ, là con đường tắt duy nhất chạy thông vô phố. Buổi chiều, xe máy, xe đạp chen chúc với người đi bộ đi qua hẻm.
Bây giờ, hẻm là con hẻm của nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, dịch vụ spa... Mảnh vườn xưa của gia đình bác Long giờ thành nhà hàng đặc sản, thực khách tấp nập. Con hẻm vốn hẹp lại càng chật chội hơn với xe máy của khách xếp dài, chiếm phân nửa lối đi. Những dịp lễ tết, hội hè, nhà hàng tiệc tùng, karaoke ồn ào đến tận khuya…
Không riêng con hẻm, cả Hội An bây giờ đông đúc hơn. Ngày trước, Hội An được cảm thán là thành phố dưỡng già, bởi cái không gian vắng lặng, u hoài, có chút đìu hiu của nó. Hội An xưa sở hữu một cộng đồng dân cư bé xíu mà ấm áp, đi đâu cũng gặp người quen, nhà ai có chuyện thì cả xóm, cả dãy phố đều ghé qua thăm hỏi, đỡ đần…
Từ ngày trở thành di sản văn hóa thế giới, được du khách biết đến nhiều, Hội An phát đạt hơn, nhưng rạch ròi, khép kín, và xa lạ hơn. Bởi có người ở phố bây giờ không hẳn là người của phố...
Dân gốc của phố ở xa về, có khi đi mấy vòng quanh phố, ít gặp được người quen xưa. Một tiếng chào hỏi thân tình, nụ cười quen chừ nghe cũng vắng dần.
Hội An vẫn sống, vẫn vui, vẫn rộn rã hội hè. Người ở phố vẫn tử tế, chừng mực, vẫn tự hào về một Hội An di sản. Nhưng chút tình làng xưa chừng nghe phai nhạt ít nhiều.