“Nẻo về cõi ý”
Tôi ngó đồng hồ: 14g26 phút. Cái nhìn vô tình chạm phải dòng chữ “huyện Duy Xuyên”. Và tôi đưa điện thoại chụp...

Mưa bắt đầu trút. Gần 1 tháng như nung nóng, giờ đường nhựa bốc hơi nghi ngút. Mưa như xé không gian. May quá. Thời điểm tôi viết những dòng này là ngày 27-6. Đến chiều 30-6, tôi biết chắc chắn tấm biển cổng chào trên sẽ hạ xuống.
1. Tạm biệt cái tên quê xứ trên bản đồ. Tôi trôi ngược. Mới năm ngoái thôi, tháng 8, một lễ hội tưng bừng đã được tổ chức kỷ niệm 420 năm danh xưng Duy Xuyên. Nay thì không còn nữa.
Bỗng lại nhớ thơ Hoàng Lộc: “Ta chiến quốc xanh rêu hồn thất thổ - Em hẹp hòi chi chút đất Duy Xuyên”. Mà kỳ lạ quá, bỗng dưng nhớ ngày đó, một chiều đã qua 35 năm trước, cũng ngày tháng hè này, má tôi tiễn tôi ở ngã ba Nam Phước này, ra Huế học. Cũng mưa dông chiều.
Chiếc xe đờ-nôn vàng - đỏ, sau cùng có thùng than nóng rực. Má tôi mặc áo mưa, lúi húi chạy theo đưa tôi thêm một trái chuối lùn đã chín. Tôi ngó gương mặt má nhòa trong mưa. Nét kham nhẫn của một đời nuôi con như chìm đi bởi nước mưa không ngừng tạt dù bà đội nón lá. Tôi chỉ đọc được ánh mắt bà vừa mừng vừa lo…
Quê hương là đất mẹ. Tôi nhìn tấm biển. Tên quê là tên mẹ. Mọi đổi thay giấy má, cũng chỉ là trên giấy mà thôi, còn rút ruột tằm tơ là mang nặng đẻ đau trở dạ sinh con rồi vỗ về nuôi nấng.
Làm mẹ cha, ai chẳng muốn con cái phương trưởng. Cứ tin là những đổi thay nhanh như gió lần này, là cuộc chuyển mình để đất bỗng mang một sắc màu khác, khởi đi từ đổi thay về chất.
Tôi gọi cho một người quen là cán bộ tỉnh, nay về làm bí thư của xã mới vùng đông của thành phố, thì bạn nói rằng mới mẻ nhưng không lạ lẫm, bởi cũng là công việc.
Ừ, thì công việc, áp lực và trách nhiệm. Nhưng ngày trước, hôm qua, hôm kia, ông ở chỗ thiệt to thiệt rộng nhưng trách nhiệm thì chung chung, nay về chỗ hẹp mà ấm ớ là bị gọi tên chỉ mặt, ba cái vụ khoát tay chém gió hết đất diễn rồi.
Ừ, chừ phải khác. Nhưng tôi nói lại rằng, dư địa đâu phải rộng hẹp bao nhiêu cây số? Ông là con nhà võ, gọn thế này: Dồn vào ngõ hẹp, chỉ dùng quyền khó dùng cước, nhưng ông tinh thông thì khắc chế biến hóa, cước pháp không khó vẫy vùng. Bạn ừ, thôi thì để coi!
Vẫn mưa. Hơi nóng tan biến và mỏi mệt lui dần.
Quán cà phê này, chủ quán khá trẻ, vồn vã - hồi đó má em đứng chủ, chừ trao lại em. Hồi đó, tôi đã ngồi mòn những ngày tháng thật buồn của kỳ nghỉ hè thời sinh viên, của những trúc trắc tuổi vào đời mà không biết nói cùng ai, cũng quán này.
Người cũ không còn, chỉ có tên quán là bền. Chiếc xe đạp ngày đó, giờ đã hóa kiếp lâu lắc rồi. Tiệm sửa radio bên kia đường, ngay cửa hàng thương nghiệp, có thằng bạn cùng lớp cấp 3 gò lưng ở đó, độ nhật.
Tôi đi làm riết nên mù thông tin, một bữa tạt lên huyện chơi, thấy nó lù lù sau tấm bảng Trưởng phòng. Tôi ớ người ra. Hai năm sau, lại thấy lên phó sở…
2. Cũng ngay ngã ba này, những gương mặt bạn bè trường huyện, phiên chợ, bến xe, những quán đêm tù mù. Như có tiếng nghẹn dội từ tim. Mọi thứ như chớp bể mưa nguồn.
Đất này đã đi qua bao dịch chuyển để hình thành một diện mạo. Từ đầu nguồn Thu Bồn đến tận Cửa Đại, dặm dài và dày đặc tầng vỉa văn hóa của vùng đất mà đôi lần tôi mường tượng như một bức tranh hòa trộn ba trường phái ấn tượng - siêu thực - thủy mặc đông tây cộng lại.
Tên có khác thì mặc kệ, chỉ có ruột đất, mặt người vẫn in hằn hơi thở xứ sở. Phải 50 năm rồi, tên xã thành khẩu ngữ, in hằn trong não bao kẻ ở người đi, giờ đổi hết.
Nhưng tôi dám chắc, không dễ dàng câu trả lời sẽ khác đi, khi hỏi người đối diện quê ở đâu. Mà nếu có, họ sẽ có mở ngoặc xã, phường cũ là, mới là… như một định vị chắc chắn rằng tôi ở đó giữa ma trận làng mới xã mới.
Thay lên, đổi họ, nhập lại, nhưng phận dân còn nguyên đó. Tôi làm báo, hay nhận được những cú điện thoại bất thần ở quê, như “ê, mi coi ri đúng không? Làm ri răng được?”.
Lặng lẽ kiểm tra, phần lớn tôi thấy họ đúng. Có nhiều nguyên nhân khiến dân không bằng lòng. Gọi mấy anh lãnh đạo huyện thì được nghe, rằng à rứa hả, để mình coi lại, báo cho bạn nghe, chứ mình không nghe ở dưới báo lên.
Lần này, lãnh đạo xã, phường… hết cửa im, đùn đẩy, ngâm ý kiến dân, đúng - sai phải quyết liền, không thì không xong đâu. Bộ máy công vụ lần này “thay máu” hết, từ con người đến cơ chế vận hành, cách thức đóng - mở, triển khai - thực hiện.

Lần này, đối tượng, chính sách đều thực sự đưa dân vào trung tâm phục vụ. Và người dân đang chờ một cơ chế giám sát thực thi từ bộ máy này, bởi lâu nay cũng con người đó, giờ họ cũng làm việc đó, nào dễ ngủ một đêm lột xác đâu.
Nhưng, như đã nói, những lý do không vì… lý do nào cả, hãy coi chừng nó hại họ, cho nên hãy thật sự làm việc “dĩ công vi thượng”. Bao nhiêu ước vọng của dân lẫn cán bộ, mà lần này nhà nước sẽ làm việc hay hơn, gần hơn với dân. Chính giám sát từ dân, sẽ là câu trả lời đúng đắn nhất.
3. Bữa trước về Hội An ngồi với anh Nguyễn Sự - nguyên là Bí thư Thành ủy Hội An. Câu chuyện về đất, nông thôn mới, quy hoạch, làm du lịch vẫn dằng dai trong ý nghĩ anh.
“Quê tau Cẩm Thanh, chừ cùng Cẩm Châu, Cửa Đại thành xã Hội An Đông. Nếu làm nông thôn mới mà đem mô hình dưới Cửa Đại lên áp vô đây hoặc lên Cẩm Châu là sai bài rồi”. Ý anh rằng, bây giờ mọi thứ chính là tư duy không gian về giá trị, đi cùng linh hoạt trong hoạch định, phát triển.
“Hãy lắng nghe hơi thở cuộc sống”, anh chốt lại vậy. Cuộc chuyển dời sáp nhập này, mạnh hay yếu, thành hay bại, nằm ở người lãnh đạo và tập thể.
Tôi dò vài người bạn bây giờ được sắp “ghế nóng”, họ nói tụi này bắt đầu “chiến” đây. Cứ để vài năm coi thử, chỗ họ cầm trịch, đóng đô, giá trị sẽ hiện ra thế nào? Bức tranh quy hoạch, đang chờ.
Mọi động thái từ đây sẽ định hình gương mặt tương lai, khi Đà Nẵng bây giờ là thành phố có diện tích lớn nhất trong các thành phố trực thuộc trung ương. Ngồi ở thôn A Xan, Ga Ry (Tây Giang cũ), tuốt Trà Vinh, Trà Linh (Nam Trà My cũ) cũng mang căn cước dân thành phố, nhưng họ rặt là nông thôn.
Câu chuyện bản sắc, với tôi, chính là câu trả lời chính xác nhất soi chiếu tầm nhìn lẫn bản lĩnh của những người trên ghế công quyền. Xứ người văn minh chóp đỉnh mà nông thôn họ nhìn vô như tranh thủy mặc. Đất nước nông nghiệp như mình mà cứ mê tơi nông thôn Nhật Bản, Hàn Quốc, sao thấy quá đã, là tại sao?
Việc tăng không gian phát triển về phía nam, là cơ hội cho giãn dân, đưa cơ sở làm việc, nghiên cứu ra xa nội đô. Từ đó, nó sẽ làm vệ tinh dần dà trở thành hệ quy chiếu để định hình bộ mặt thành phố, góp phần giảm bí bách nội thị. Nhưng liệu rồi có khiến con dân thành phố, hoặc hân hoan, hoặc thất vọng? Phải chờ.
Người Quảng có tính nói thật, nói thẳng và dám làm dám chịu. Lần này cơ chế đã tháo, thì chờ coi thử cốt cách của một xứ sở đã in hằn sử sách khác người, có hoàn nguyên bản ngã?
Vẫn mưa. Quán không người. Tôi ngó tấm biển huyện Duy Xuyên lần nữa. Khoảnh khắc này sẽ không có lại lần hai. Tạm biệt một địa danh, nhưng “nẻo về cõi ý” là lòng mẹ, thì không bao giờ có phút chia ly.