Cấu trúc hợp tác mới giữa hai bờ Đại Tây Dương
Trong bước đi chiến lược, hiệp ước hợp tác an ninh - quốc phòng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada phản ánh sự điều chỉnh thầm lặng nhưng có chủ đích trong nỗ lực tái định hình cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương theo hướng đa cực, linh hoạt và ít phụ thuộc hơn vào vai trò lãnh đạo truyền thống của Mỹ.

Hiệp ước an ninh - quốc phòng giữa EU và Canada thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Trước hết, đây là lần đầu tiên một quốc gia Bắc Mỹ thiết lập cơ chế hợp tác quân sự sâu rộng với EU bên ngoài khung Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Khác với các thỏa thuận quân sự lâu nay vốn được định hình trong NATO, hiệp ước giữa EU và Canada mở ra mô hình hợp tác quốc phòng mới: song phương nhưng mang tính hệ thống, bổ trợ.
Điều cần lưu ý là hiệp ước này không nhằm thay thế NATO hướng đến xây dựng trụ cột châu Âu mạnh mẽ hơn, đồng thời mở rộng mạng lưới liên kết của phương Tây với các đối tác ngoài NATO.
Theo tinh thần hiệp ước, từ mua sắm chung vũ khí, phát triển công nghệ quốc phòng, đến ứng phó với các mối đe dọa phi truyền thống như chiến tranh mạng và khủng hoảng khí hậu, hiệp ước này cho phép hai bên chủ động triển khai các chương trình, dự án chung phù hợp lợi ích chiến lược riêng, giúp nâng cao khả năng hành động độc lập trong các tình huống khẩn cấp.
Điều này đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình phòng thủ dựa vào một siêu cường (như Mỹ trong NATO) sang mô hình hợp tác đối tác đa trung tâm và chủ động hơn. Việc tập trung vào hợp tác công nghiệp-quân sự và đổi mới quốc phòng cũng cho thấy sự chuyển hướng chiến lược sang “xây dựng năng lực phòng thủ bền vững”, theo geopoliticalmonitor.com.
Theo Politico, Canada sẽ làm việc với EU về thỏa thuận song phương liên quan đến kế hoạch Hành động An ninh cho Châu Âu (SAFE) trị giá 150 tỷ euro của EU. Chương trình này chỉ giới hạn ở các nước EU và các đồng minh thân cận, cấp các khoản vay cho các thành viên để mua vũ khí và cho phép các quốc gia khác tham gia hoạt động mua sắm chung.
Theo AP, với Canada, thỏa thuận là cơ hội chiến lược để giảm sự lệ thuộc vào “cái bóng” công nghiệp quốc phòng Mỹ, vốn chiếm đến 75% tổng chi tiêu quốc phòng của nước này. Trong bối cảnh chính trường Mỹ với những diễn biến khó đoán, Canada đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng quốc phòng cũng như mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác đáng tin cậy như EU.
Về phía EU, hiệp ước củng cố tham vọng xây dựng “quyền tự chủ chiến lược”, một mục tiêu từng bị coi là viển vông nhưng đang dần trở nên cấp thiết trong tình hình mới. Bên cạnh các sáng kiến như Quỹ Quốc phòng châu Âu, chương trình SAFE, thỏa thuận với Canada là bước tiếp theo trong nỗ lực định hình trụ cột quốc phòng châu Âu có khả năng hành động độc lập nhưng vẫn giữ sợi dây gắn kết lâu nay với NATO.
Politico gần đây dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết: “Mặc dù NATO vẫn là nền tảng của quốc phòng tập thể của chúng ta, nhưng quan hệ đối tác này sẽ cho phép chúng ta tăng cường khả năng sẵn sàng nhanh hơn và tốt hơn để đầu tư nhiều hơn và thông minh hơn. EU và Canada là một trong những mối quan hệ đồng minh thân thiết nhất trong không gian xuyên Đại Tây Dương”.
Đồng quan điểm, Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cho rằng, quan hệ đối tác này sẽ củng cố vai trò của Canada trong cấu trúc quốc phòng đang phát triển nhanh chóng của châu Âu.
EU và Canada có mối quan hệ thương mại trị giá 125 tỷ euro, được hỗ trợ bởi hiệp định thương mại tự do (CETA), xóa bỏ 98% thuế quan.
Như đã đề cập ở trên, hiệp ước giữa EU và Canada không mang hàm ý từ bỏ vai trò của Mỹ trong các liên minh phương Tây mà thực chất phản ánh thực tế nhiều đồng minh phương Tây đang tìm kiếm các kênh hợp tác bổ sung nhằm tăng cường khả năng tự chủ chiến lược trong bối cảnh NATO đối mặt với các vấn đề then chốt, từ chia rẽ nội bộ tới cam kết không nhất quán của Mỹ.
Sự thay đổi này cũng mang đến hai mặt cho Mỹ. Một mặt, Washington có thể mất dần vai trò “nhạc trưởng” trong điều phối ưu tiên toàn cầu. Mặt khác, nếu biết tận dụng, Mỹ có thể chia sẻ gánh nặng với các đồng minh đang ngày càng chủ động, từ đó tạo nên một phương Tây bền vững hơn, ít phụ thuộc hơn và có khả năng phục hồi cao hơn trước các cú sốc chiến lược.
Nhìn chung, hiệp ước giữa EU và Canada đánh dấu sự xuất hiện của mô hình liên minh mới, nơi các quốc gia phương Tây chủ động hơn trong việc định hình tương lai an ninh của mình. Đây có thể là tiền lệ cho các hợp tác tương lai, phản ánh thực tế rằng sức mạnh của phương Tây không còn nằm ở sự phụ thuộc tập trung, mà ở khả năng kết nối đa tầng và linh hoạt giữa các đối tác bình đẳng.