Tranh giả và cảm xúc thật
Một bức tranh đẹp có thể khiến người xem xúc động. Nhưng cảm xúc ấy liệu còn nguyên vẹn nếu ta biết đó chỉ là một bản sao tinh vi? Khi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vẽ như bậc thầy, câu hỏi về thật - giả không chỉ là chuyện thẩm mỹ, mà là thử thách với niềm tin của chúng ta vào nghệ thuật.

Nhiều người từng bị lay động trước các bức tranh đẹp nhưng có khả năng là giả. Càng nhiều tranh giả bị phát hiện, câu hỏi càng được lặp lại: nếu một bức tranh giả có thể đánh lừa cảm xúc người xem và đem lại trải nghiệm thẩm mỹ chân thành, thì giá trị thật sự của nghệ thuật nằm ở đâu?
Tính xác thực - chuẩn mực mong manh
Tháng 2/2025, cảnh sát Ý bất ngờ đột kích một căn hộ ở phía bắc thành Rome. Bên trong, họ phát hiện xưởng làm tranh giả với 71 tác phẩm mang tên các danh họa như Pablo Picasso, Rembrandt, Dora Maar, Jean Cocteau...
Nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới làm giả tranh được Eurojust - Cơ quan Hợp tác Tư pháp châu Âu - phối hợp với Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ triệt phá trong chiến dịch kéo dài 18 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2023.
Đáng chú ý, các tác phẩm không chỉ được bán qua mạng, mà còn được đưa vào triển lãm nghệ thuật, in thành catalogue và rao bán tại các nhà đấu giá có tiếng ở Ý, với sự tiếp tay của một số người trong nghề.
Ngay cả các chuyên gia và tổ chức uy tín cũng không miễn nhiễm trước rủi ro. Thông tin trên tờ Guardian cho biết bức Samson và Delilah, được Bảo tàng Quốc gia Anh mua với giá 2,5 triệu bảng vào năm 1980, từng được ca ngợi là tuyệt tác của Peter Paul Rubens.
Nhưng trong các năm gần đây, giới học giả đặt lại nghi vấn về tính xác thực của tác phẩm, sau khi một phân tích AI về nét cọ cho thấy có 90% khả năng đây là tranh giả.
Cái thật ta tìm là dấu vết con người
Trong bối cảnh hàng nghìn tác phẩm giả bị vạch mặt, câu hỏi đặt ra không kém phần gai góc: nếu một bức tranh giả có thể khiến người xem xúc động, thì giá trị của nghệ thuật nằm ở đâu: ở kỹ thuật, ở cảm xúc, hay ở “tính thật”?
Câu chuyện của bức Samson và Delilah cho thấy điều đó không dễ trả lời. Dù kết quả phân tích bằng AI cho rằng đây có khả năng là tranh giả, nhiều người khi đứng trước tác phẩm vẫn cảm thấy bị hút vào nét dữ dội của đường cọ, sắc đỏ trên cổ Delilah hay ánh sáng mờ ảo của khoảnh khắc phản bội. Theo Guardian, một số chuyên gia vẫn bảo vệ tác phẩm, khẳng định “không một chuyên gia về Rubens nào nghi ngờ đây là tranh thật”.
Tình huống đó cho thấy nghịch lý: đôi khi, niềm tin của công chúng vào “câu chuyện đằng sau bức tranh” còn lớn hơn cả khả năng phân tích thị giác. Năm 2014, một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Leonardo cho thấy người xem đánh giá thấp hơn rõ rệt với những bức tranh bị gắn nhãn “bản sao”, ngay cả khi đó thực chất là tác phẩm gốc. Tranh “bản sao” bị cho là kém cảm động, bố cục dở và do nghệ sĩ thiếu tài năng thực hiện, mà trên thực tế nguyên nhân chỉ vì định kiến về nguồn gốc của nó.
Trong một thế giới mà AI có thể tạo ra tranh giống đến từng sợi lông cọ, con người có thể đánh mất khả năng phân biệt thật - giả về mặt thị giác. Nhưng điều mà AI không thể sao chép chính là “hào quang” của trải nghiệm nhân sinh - thứ mà nhà triết học Walter Benjamin gọi là “aura” (“hào quang” hay “khí chất nguyên bản”) của tác phẩm gốc. Đó là bối cảnh lịch sử, bàn tay thật, câu chuyện thật, cảm xúc thật, những điều tạo nên chiều sâu của một tác phẩm nghệ thuật và kết nối nó với người xem.
Chính vì vậy, khi đứng trước một bức tranh, điều công chúng tìm kiếm không chỉ là cái đẹp kỹ thuật mà là “vết tích” của một con người thực: nó được ai vẽ, trong hoàn cảnh nào và với cảm xúc gì. Và trong thời đại của hàng nhái kỹ thuật số và hình ảnh nhân tạo, khát khao được chạm vào sự chân thực ấy có lẽ càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.