Lâm nghiệp

Giữ rừng giữa mùa ươi bay

LAN PHƯƠNG 20/07/2025 09:50

Câu chuyện xã biên giới Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng lập tổ liên ngành bảo vệ cây ươi rừng giữa mùa thu hoạch không đơn thuần là biện pháp quản lý hành chính. Đó là tín hiệu cho thấy tình trạng khai thác tận thu, thiếu kiểm soát của người dân đang diễn ra.

gen-h-p1.jpg
Infographics tuyên truyền của xã Nông Sơn về việc bảo vệ cây ươi bay.

Thực tế vài năm trở lại đây cho thấy, mùa ươi không còn là mùa hái lộc rừng tự nhiên như trước. Bởi năm nào giá hạt ươi khô tăng cao (từ 350.000-450.000 đồng/kg), là y như rằng rừng lại oằn mình chịu “cơn sốt” khai thác. Những cây ươi thân gỗ cao từ 30m, thường sẽ rụng hạt theo lẽ tự nhiên, đã trở thành mục tiêu rung cành, trèo hái, cưa chặt của một số nhóm người.

Những khu rừng ở Bến Giằng, Trà Tập, Đắc Pring, Quế Phước, Phước Chánh, Phước Sơn, Khâm Đức..., nơi cây ươi mọc dày luôn là “điểm nóng”.

Để bảo vệ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My phải tổ chức kiểm đếm, đánh dấu từng cây ươi trưởng thành ở tiểu khu 60, 61, đồng thời triển khai 8 tổ chuyên trách, tổ chức tuần tra 4 chuyến/ngày, kiểm soát người ra vào bằng phiếu đăng ký có xác nhận từ UBND xã. Đây là cách để ngăn người lạ vào rừng, tránh tình trạng khai thác trái phép trong mùa ươi bay.

Tương tự, Ban quản lý rừng phòng hộ Phước Sơn cũng cắt cử lực lượng túc trực tại các chốt để kiểm soát người dân ra vào rừng. Tại đây, người dân được vào rừng nhặt ươi bay nhưng cấm mang theo dao rựa hay các vật dụng có thể tác động đến sinh trưởng của cây rừng.

Điều đáng nói, cây ươi không cho quả hằng năm, mà theo chu kỳ 3-5 năm mới “trúng” một vụ. Mỗi cây từ 20 năm trở lên mới bắt đầu cho trái ổn định. Thế nhưng, vào mùa ươi, không ít cây cổ thụ bị chặt cành hoặc đốn ngang không thương tiếc. Hệ quả là nhiều cây chết khô, để lại những khoảng trống sinh thái không dễ bù đắp.

Ở một số địa phương, người dân lý giải việc chặt cành, rung cây là “cách hái nhanh”, “tranh thủ lúc hạt chưa bị người khác lấy mất”. Nhưng tranh thủ hôm nay là đánh đổi cả mùa sau. Một cây ươi bị tỉa lá, gãy cành, rung gốc sẽ suy kiệt, không thể kết trái, thậm chí chết sau vài tháng. Khi rừng ươi cạn kiệt, chính người dân, từng sống dựa vào nguồn lợi từ hạt ươi, sẽ là người đầu tiên chịu thiệt.

Bốn năm trước, vào mùa ươi bay, trước thực trạng nhiều rừng ươi khu vực Vườn quốc gia Sông Thanh bị người dân đốn hạ, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã có Văn bản số 3757-UBND/KTN ngày 23/6/2021 yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm cấm việc chặt hạ cây ươi để hái quả.

Năm nay, câu chuyện tại xã biên giới Đắc Pring cũng là một lát cắt phản ánh bài toán lớn hơn: làm sao để hài hòa giữa bảo vệ rừng và sinh kế cho người dân. Việc lập tổ liên ngành, tăng tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng là cần thiết, nhưng không thể duy trì lâu dài nếu thiếu một cơ chế quản lý gắn với cộng đồng. Phải có sự chuyển đổi từ “cấm đoán” sang “đồng quản lý” từ “ngăn chặn” sang “chia sẻ trách nhiệm và lợi ích”.

Cây ươi không chỉ mang lại hạt, nó còn là ký ức của rừng, là biểu tượng cho cách sống hòa thuận giữa con người và tự nhiên. Những ai từng đi rừng, từng nhặt hạt ươi bay thơm nhẹ dưới gốc cây cổ thụ, sẽ hiểu được cảm giác trân trọng ấy.

Có thể, người dân miền núi vốn không xa lạ với ý niệm giữ rừng thêm xanh, nhưng khi giá cả hấp dẫn, thị trường thu mua hạt ươi trở nên sôi động, chính những người từng gắn bó lâu năm với rừng cũng dễ bị cuốn vào vòng xoáy tận thu.

Những ngày qua, để bảo vệ cây ươi, ngành kiểm lâm Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ các xã miền núi tăng cường kiểm tra, giám sát.

Nhưng nhìn rộng ra, việc bảo vệ lộc rừng không chỉ là câu chuyện một mùa mà cần quy hoạch, khoanh vùng bảo tồn, giao rừng có ươi cho cộng đồng hoặc các nhóm hộ quản lý và khai thác theo hướng bền vững. Chỉ thu hạt rụng tự nhiên, không rung cây, không trèo hái. Kết hợp với đó là xây dựng cơ chế chia sẻ lợi nhuận từ hạt ươi - nơi người giữ rừng được hưởng xứng đáng với công sức bảo vệ rừng.

Mỗi mùa ươi bay, người dân các xã miền núi thành phố Đà Nẵng có thể chọn chờ đợi hạt rụng để được mùa lâu dài, hoặc chọn chặt cây để rồi mất trắng. Giữ lại những cây ươi hôm nay là giữ lấy những mùa ươi mai sau.

Và để lực lượng bảo vệ rừng không phải lập thêm những “tổ bảo vệ khẩn cấp”, điều cần nhất vẫn là thay đổi cách ứng xử với tài nguyên, bắt đầu từ sự tỉnh táo của từng người dân, cũng như sự chủ động trong chính sách của nhà quản lý.

LAN PHƯƠNG