Nhà báo Lê Phi “Đi ngược”, hay nghĩ ngược?
“Tác giả chọn đi ngược, hay nghĩ ngược so với số đông?”. Câu hỏi này bật lên vô thức ngay khi tôi đọc vài trang viết đầu trong tập truyện ngắn “Đi ngược” (NXB Đà Nẵng, 2025) của nhà báo Lê Phi, công tác tại Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Đà Nẵng.

Không ồn ào khai mở, không cố gắng “gài” độc giả vào thế tò mò, 21 truyện ngắn trong tập sách như một đoạn văn trích từ cuốn nhật ký vừa riêng tư, vừa phổ quát. Đọc, mà có cảm giác đang nghe Phi kể chuyện bên tách trà nguội. Mọi thứ cứ diễn ra chậm rãi, như thể điều đó không quan trọng, nhưng nếu không nói ra, anh sẽ mất ngủ.
Đó là ông Lê trong “Đào ngũ” mà ngay từ dòng đầu tiên, tác giả đã có lời: “Xin lỗi cha vì câu chuyện con sẽ kể sau đây”. Một câu nói tưởng rất khẽ, nhưng đủ làm lay động những trang viết sau đó.
Nhân vật chính trong câu chuyện là cha anh, người đàn ông từng theo nghiệp lính, rồi bất ngờ bỏ trốn khỏi hàng ngũ để “về sống trong một cuộc chiến không ai nhìn thấy, nhưng ác liệt không kém gì chiến hào. Cuộc chiến của người cô độc”.
Không giãi bày, không biện hộ, ông Lê chọn cách im lặng đi qua những năm tháng còn lại ở góc rú Chùa Khê um tùm hoang dại. Nhưng đằng sau sự lặng im ấy là những gập ghềnh nội tâm, là một dạng “đào ngũ” khỏi áp lực phải sống đúng kỳ vọng của gia đình, dòng họ.
Cách anh để cha mình hiện diện thô ráp, đầy khuyết điểm lại khiến câu chuyện sống động và có chiều sâu. Có lẽ vì đó là câu chuyện thật. Dù thỉnh thoảng anh cũng thêm thắt vài hình ảnh ẩn dụ về một thế hệ từng đi qua chiến tranh.
Với người làm báo, sự tiết chế câu chữ không phải là giới hạn, mà là sự lựa chọn có chủ đích. Trong tập truyện ngắn đầu tay này, anh viết như đang trò chuyện. Mà đã trò chuyện thì cần chân thật.
Tôi nhớ mãi một chi tiết trong truyện “Bóng lính lang thang ở Chùa Khê”, khi nhân vật là hai người đàn ông lang thang từng là lính ở chiến trường biên giới Tây Nam.
Một người hễ nghe tiếng xe máy nổ, liền bật dậy, rít lên: “Có địch! Chuẩn bị đội hình chiến đấu”, sau đó lao vào bụi tre, lăn một vòng như lính đặc công, trườn sát đất, mắt lườm dữ dội về phía tiếng xe đang nổ máy.
Một người, mỗi lần có ai gọi tên, ông lập tức văng ra một tràng chửi. Ông chửi như một phản xạ phòng vệ, như thể tên mình là tín hiệu pháo nổ của một trận chiến sắp bắt đầu.
Câu chuyện không quá dài, chỉ vỏn vẹn vài nghìn chữ, nhưng để lại dư âm rất lâu. Như lát cắt của một thân phận trở về từ cuộc chiến.
Những chuyện Phi kể, không hẳn là hiện thực phê phán, càng không phải văn chương triết lý. Trái lại, nó như cái nhíu mày nhẹ trước nhịp sống đang trôi theo quán tính, theo lẽ tự nhiên.
Ngay trong “Đi ngược”, câu chuyện mà tác giả lấy làm tựa chung cho tập truyện, cũng day dứt nỗi buồn cùng sự trăn trở về nghề đi ngược dòng Lam lấy gỗ ở thượng nguồn quê anh.
Câu chuyện toát lên sự nghèo khó vây bủa làng quê, khi người dân chỉ biết trông chờ vào mớ củi, khúc gỗ để đổi lấy từng bữa cơm. Việc “đi ngược” ở đây không phải hành động cố ý chống đối, mà giống cách họ sinh tồn: lấy của rừng, “vay” dòng nước, rồi phải trả lại bằng cả tính mạng.
Điều khiến tôi đặc biệt chú ý khi đọc “Đi ngược”, là Lê Phi không cần đẩy tình huống truyện đến bi kịch để gây ấn tượng. Không đẩy nhân vật vào tận cùng nỗi đau. Không dựng nên những tình huống éo le để lôi kéo cảm xúc.
Cái buồn trong tập truyện là nỗi buồn âm ỉ, của cái nghèo giữa làng quê Quỳ Châu, Chùa Khê, Bãi Soi, Cam Lộ...; của người sống sót sau mất mát, đã quen với việc không ai hỏi han, không ai bận tâm. Họ không cần ai cứu. Họ chỉ cần một không gian để thở.
Ngay cả khi phê phán hiện thực xã hội qua góc nhìn của một nhà báo trong “Ban công sẽ trồng đầy hoa dâm bụt”, “Mạng nhện ngầm”, “Hai thằng trời đánh”, “Về hưu trước tuổi”, “Phong bì cuối cùng”, “Ra khỏi cửa công”…, anh cũng dành cho họ một chút ấm áp của tình người.
Lê Phi không để nhân vật “ngã quỵ” trước mặt độc giả, mà sau tất cả, anh khẽ đỡ họ đứng dậy, rồi lùi lại, để họ tự chọn con đường tiếp theo. Đó cũng là lối viết của một nhà báo có nhiều năm quan sát, lắng nghe và tự chữa lành.
Những ai từng đọc bài viết của Lê Phi trên các trang báo có thể sẽ bất ngờ với tập truyện đầu tay này của anh. Bởi nó giống một bước rẽ khi anh chọn xa khỏi tin tức, khỏi thời sự, khỏi các con số, để bước vào những ngóc ngách tâm lý rất riêng của con người.
Khép lại cuốn sách dày 254 trang, với nhiều độc giả, câu hỏi ban đầu về một Lê Phi “đi ngược, hay nghĩ ngược?” có lẽ đã không cần câu trả lời dứt khoát. Có thể cả hai. Cũng có thể không là cái nào.
Riêng tôi, “Đi ngược” là tập truyện không để đọc một lần, mà nên mở lại, đọc lại, rồi suy ngẫm về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật.
Vì biết đâu, nhiều người trong chúng ta cũng đang đi ngược - mà không biết. Hoặc đang nghĩ ngược - mà vẫn e dè. Và nếu có ai đó, như Lê Phi, dám viết ra điều ấy, thì ít nhất chúng ta biết mình không đơn độc.