Tác phẩm, tác giả

Điều thú vị của ba ca khúc về... một chiếc lá

THÁI MỸ 27/07/2025 08:15

Một số bài viết cho rằng, các nhạc sĩ Phạm Duy, Trần Tiến và Nguyễn Tiến đều phổ bài thơ “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm thành những ca khúc lãng mạn, trữ tình, được nhiều người yêu thích.

18____internet..jpg
Thi sĩ Hoàng Cầm chép bài thơ ‘’Lá diêu bông’’ của mình tặng người thân năm 1991. Ảnh: Tư liệu

Đọc nguyên tác bài thơ “Lá diêu bông”, tôi cảm nhận rằng bài thơ đã làm nền tảng, hồn cốt để các nhạc sĩ tài ba thổi những nốt nhạc vào thành các ca khúc nổi tiếng về một mối tình đơn lẻ, đượm buồn chứ không hẳn đã phổ nguyên từ các vần thơ.

Chiếc lá không có thật và ba bản tình ca rất thật

Vào những năm thập niên 80, thế kỷ trước, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài thơ thành bài hát cùng tên “Lá diêu bông”. Đối với bài hát này, Phạm Duy khéo léo, bỏ hoặc sửa một số ít từ và bổ sung thêm hai câu cuối: “Em đi trăm núi nghìn sông. Nào tìm thấy lá diêu bông bao giờ”.

Ca khúc “Lá diêu bông” bật lên cảm xúc bồng bềnh về câu chuyện tình đơn phương giữa cậu bé học trò với cô thôn nữ, mối tình giữa em với chị, ấp ủ sự mộng mị nhiều hơn cõi thực.

Đến năm 1990, nhạc sĩ Trần Tiến cho ra đời bài hát “Sao em nỡ vội lấy chồng” nổi tiếng như tên tuổi của ông vậy. Các ca từ cũng dịu vợi, thiết tha, khao khát tình yêu bỏng cháy từ một phía.

Cái khác của Trần Tiến là bài thơ “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm chỉ gợi mở để ông dâng hiến cho đời bài hát “Sao em nỡ vội lấy chồng”. Trần Tiến không biến các vần thơ si tình, đắm đuối, đắng cay, mang đầy tâm trạng bi ai, khắc khoải giữa “em” với “chị” của Hoàng Cầm mà biến mối tình đầy ước mơ, da diết của nhân vật “em” thành mối tình một phía về đôi trai gái với cách xưng hô anh em bình thường như bao đôi lứa khác.

Các ca từ trong bài hát của Trần Tiến bộc lộ khá rõ về đôi trai gái trưởng thành chứ không giống như mối tình của cậu bé trong thơ. Ngoài sự vay mượn ý tưởng trong bài thơ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm, nhạc sĩ Trần Tiến chỉ mượn hình ảnh chiếc lá “diêu bông” độc lạ để làm ca từ cho sự ra đời của bài hát… “Em đố ai tìm được lá diêu bông… Thương em anh tìm được lá diêu bông…”.

Rồi nhạc sĩ Nguyễn Tiến phổ bài thơ “Lá diêu bông” thành ca khúc mượt mà “Chuyện tình lá diêu bông” nhưng ở bài hát này, ông sửa khá nhiều lời thơ để cho âm điệu bài hát vi vút nỗi niềm về mối tình chất ngất sự yếu đuối, lẻ loi, gói ghém ước mơ ảo ảnh, giàu tính chân thật, đẹp đẽ mà cay đắng, phũ phàng.

Bài thơ trong đêm

Tôi chăm chú xem và nghe clip nhà thơ Hoàng Cầm bộc bạch sự ra đời bài thơ “Lá diêu bông”. Tôi thật bất ngờ về sự khiêm tốn đến ngưỡng mộ của thi sĩ tài hoa Hoàng Cầm. Ông cười, bảo: Tôi chỉ “nhặt” được bài thơ chứ có sáng tác gì đâu. Bài thơ là của… người khác chứ không phải của tôi.

Rồi ông kể, hồi 8 tuổi ông phải ra thị xã Bắc Giang, cách ngôi làng của ông chừng 6 cây số để học hành.

Một hôm, ông về quê thì thấy một cô gái tới cái quán nghèo của mẹ ông mua hàng. Khi cô gái quay mặt nhìn ông thì ánh nắng yếu ớt xế chiều in trên khuôn mặt tươi hồng cô gái, toát lên vẻ đẹp thiên thần.

Ngay từ giây phút đầu, trái tim ông chộn rộn. Hỏi mẹ, ông biết cô gái ấy tên Vinh, 18 tuổi cùng gia đình chuyển đến làm người hàng xóm khi ông đi học ở tỉnh lỵ.

Từ đó, cứ mỗi lần về, ông đều nhìn cô gái mà lòng thầm yêu, trộm nhớ.

Vào buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, cô Vinh đi ra bờ ruộng ven làng, vạch các bụi cỏ tìm kiếm thứ gì đó nhưng khi thấy ông lẽo đẽo theo sau, cô quay lại mắng: “Ơ, cái thằng này sao mày cứ lẳng nhẳng theo tao mãi thế?”.

Cậu bé Hoàng Cầm (lúc đó tên là Bùi Tằng Việt) đỏ mặt, thẹn thùng nhưng rồi cũng hỏi lại: “Chị Vinh ơi, chị tìm cái gì đấy?”.

Cô gái ngẩng lên trả lời là tìm một cái lá gì đó (vì chừng 5, 6 tháng sau ông quên tên lá).

Một đêm đông buốt giá năm 1959, khi vợ con đều say giấc trong căn nhà ở góc phố nhỏ Hà Nội, Hoàng Cầm cứ trằn trọc, lúc tỉnh, lúc mê nghe văng vẳng bên tai giọng của người phụ nữ nào đó đọc nguyên văn… bài thơ “Lá diêu bông”.

Ông bật dậy dùng bút chì ghi chép, do thiếu ánh sáng nên ghi câu nọ đè lên câu kia, hôm sau mới bình tâm, bóc tách trở lại.

Tôi nghĩ sự tài tình, tinh tế của Hoàng Cầm ở chỗ bị cô gái thách đố tìm chiếc lá gì đó không bao giờ có trong thế giới thực vật, bởi “chị” không thể nào lấy “em” làm chồng được nên ông mới dùng hình ảnh về một chiếc lá không có thật trong thi phẩm của mình.

Bài thơ tuy ngắn, đầy tính tự sự nhưng chất chứa nỗi niềm của cậu bé, thể hiện qua việc bốn lần quyết tâm tìm lá: “Hai ngày em tìm thấy lá. Chị chau mày đâu phải lá diêu bông. Mùa đông sau em tìm thấy lá. Chị lắc đầu nắng vãn bên sông. Ngày cưới chị em tìm thấy lá. Chị cười xe chỉ ấm trôn kim. Chị ba con em tìm thấy lá. Xòe tay phủ mặt chị không nhìn. Từ thuở ấy em cầm chiếc lá. Đi đầu non, cuối bể”… và “em” chỉ còn thốt lên tràn trề tuyệt vọng: “Diêu bông hỡi ới diêu bông”.

Nếu tinh ý, ta sẽ nhận ra ngay người “em” mãi mãi không tìm được lá diêu bông chứ đâu phải tới bốn lần tìm thấy lá như trong câu chữ.

Cả ba tình khúc “Lá diêu bông”, “Sao em nỡ vội lấy chồng” và “Chuyện tình lá diêu bông” đều chạm đến cảm xúc của người nghe bởi trong sâu thẳm những ca từ ấy luôn phảng phất nỗi buồn về câu chuyện tình vừa gần gũi, vừa vời vợi, xa xăm!

THÁI MỸ