Đời sống

Chúng ta giữa những đám mây

HUỲNH TRỌNG KHANG 27/07/2025 08:50

Dạo gần đây trên mạng, dân tình đổ theo trào lưu tra Google Map - tìm lại những hình ảnh ngày xưa.

12 B1
12 B1
Năm 2016, hình ảnh hai ông bà ngồi trước nhà, năm 2024, chỉ còn lại ngôi nhà khóa trái cửa. Ảnh: Internet
Năm 2016, hình ảnh hai ông bà ngồi trước nhà, năm 2024, chỉ còn lại ngôi nhà khóa trái cửa. Ảnh: Internet

Sự ngẫu nhiên của đôi ba thiết bị ghi hình trên đường thiên lý ngược xuôi, lại ghi dấu bao nhiêu khoảnh khắc quý giá. Quý giá mà không cần đắt giá, chỉ là những khung cảnh bình thường, những sinh hoạt lặp đi lặp lại đến mức ta ngỡ sẽ là vĩnh viễn, nhưng đời sống mà, có điều gì là vĩnh viễn đâu: Một hòn đá, một gốc cây, một cái tên, một con người, một cuộc đời… Một đời người thì dài bao lâu?

Ở Indonesia, người ta cũng lần theo một con đường nhỏ trong trào lưu chung tìm hình ảnh chốn cũ người xưa trên Google Map, có loạt ảnh ghi lại một đoạn đường qua từng năm làm nhiều người cảm động.

Chỉ một ngôi nhà nhỏ ven đường, gọi là căn chòi cũng được, với vách gỗ bình thường, mái tôn gỉ sét bị mấy tảng đá đè lên, chắc để đề phòng những cơn dông gió. Trong ngôi nhà nhỏ có hai trái tim nhỏ, nhỏ và già nua, đang đập những nhịp cuối cùng trước khi kết thúc đời sống.

Đôi vợ chồng già ngồi trên chiếc băng ghế đặt trước cửa nhà, nhìn dòng xe cộ qua lại, yên lặng và bình an như bức tượng bồ tát an bình và lặng yên cơ hồ bất di bất dịch. Ở khoảng sân trước nhà, một loài cây gì không rõ, phủ bóng xanh mát nghiêng che hai bức tượng bồ tát nọ.

Họ cứ bình thản làm công việc của mình, bình thản để cuộc sống trôi qua, cho đến ngày trước ngôi nhà đó không còn hình ảnh cụ ông nữa. Người xem không biết chuyện xảy ra cụ thể như thế nào, nhưng chúng ta hiểu…

Chỉ còn cụ bà, vẫn ngồi đó trên chiếc ghế trước căn nhà gỗ nghèo nàn, như cách bà ngồi trước thời gian, nhìn mọi thứ lướt qua mình, chấp nhận mọi thứ đi qua mình, kể cả sự mất mát...

Hình ảnh Google Map cho thấy nhiều năm nữa lại trôi qua, vẫn còn đó ngôi nhà, chiếc ghế xiêu vẹo, bóng cây xanh, nhưng trong hình ta chẳng thấy cụ bà ngồi đó… Thêm vài năm nữa… Trong bức hình chỉ còn ngôi nhà khóa trái cửa, ai đó đã đốn cái cây, xe cộ vẫn tiếp tục chạy qua đây, nhưng không còn ai ngắm nhìn chúng.

Rồi năm 2025, vẫn trong những bức hình do Google Map chụp, ngôi nhà cũng biến mất, chỉ còn nền nhà, như thể một cơn bão đã đi qua và cuốn đi tất cả, phải rồi, cơn bão thời gian.

Chỉ trong vòng mười năm (2015-2025) qua bảy bức ảnh tĩnh, người ta có dịp thấy cả một đời sống bé mọn từ trụ đến diệt. Trên đoạn đường ấy không còn hai mảnh đời, chỉ còn khoảng trống, một khoảng trống khơi gợi cho người xem bất cứ điều gì về sự hiện diện mong manh đã từng ở đó.

Đôi khi ngồi trong quán cà phê, nhìn ra con đường tồn tại trăm năm trước mắt, tôi hình dung những con người của hai mươi năm, năm mươi năm và xa hơn, đã từng đi trên những hè phố này, hoặc giả từng ngồi đúng chỗ tôi đang ngồi đây và biết đâu chừng cũng từng cố hình dung những tiền nhân đã từng đi qua trước mặt họ. Cơ hồ một sự hồi quy vĩnh cửu, cứ không ngừng lặp lại, trở đi trở về.

Tôi từng lang thang trong sách như các nhân vật trên trang truyện lang thang trên đường phố Sài Gòn. Con đường nào những Léon Werth (Antoine Saint-Exupéry đã đề tặng đầu cuốn Hoàng tử bé cho ông), Nguyễn An Ninh đã đặt dấu giày như trong cuốn Cochinchine (bản dịch tiếng Việt: Nam kỳ ngao du)? Hay những thương gia người Nhật nào của mấy trăm năm xưa đã từng đi qua Lai Viễn Kiều ở Hội An mà soi bóng mình dưới dòng nước nao nao nhớ tiếc một Phù Tang khuất sau sóng biển?

Và ai của một trăm năm sau kể từ ngày tôi viết những dòng chữ này sẽ đi tìm bóng tôi từng ở đây, trên đường phố, giữa những trang giấy, trong ký ức mơ hồ chỉ còn lưu lại bằng đôi ba chữ vào cái thời người ta bắt đầu ngại đọc chữ.

Biết đâu, trên bước đường rong ruổi của những chiếc xe ghi hình cho Google Map, chúng đã từng chụp dính hình ảnh của tôi, của bạn, của bạn bè ta, của thân thích ta. Sau cùng, tất cả chúng ta chỉ còn là những thuật toán bồng bềnh lơ lửng trên đám mây dữ liệu trong cõi internet vô cùng vô tận.

HUỲNH TRỌNG KHANG