Để triết học an ủi ta
“Sự an ủi của triết học” (NXB Thế Giới) là cuốn sách hội tụ tư tưởng của 6 triết gia vĩ đại, đưa triết học trở về với mục đích gần gũi, giản dị và quan trọng nhất: giúp ta sống cuộc đời mình.

Trong đời sống, chúng ta phải đối mặt với quá nhiều sự bận tâm về tiền tài, tình yêu, khi ta thấy thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, khi ta đang mang nhiều lo âu thường trực, hay phải gánh chịu bao áp lực, chuẩn mực…
Nỗi bận tâm nhỏ sẽ khiến ta dằn vặt, nỗi bận tâm lớn có thể hủy hoại cả đời người.
Cứ thế, con người chìm trong những lo lắng, thống khổ vô nghĩa, vì họ không nhận thức được giới hạn của vật chất phù phiếm hay sự hài lòng đích thực.
Để vượt qua những “sự khó” đó trong đời, ta có thể tìm đến nhà hiền triết, ta tìm đến họ khi tâm hồn “không được khỏe mạnh”… thông qua tập tiểu luận “Sự an ủi của triết học” cùng tác giả Alain de Botton luận bàn cách mà các bộ óc vĩ đại nhất trong lịch sử triết học bàn về những nỗi bận tâm, thống khổ dễ nhận thấy và phải biết đón nhận trong đời sống.
Khi ta không được ưu thích, chịu áp lực, chuẩn mực… ta có thể tìm đến Socrates - như một người bạn tự tin một cách lý trí. Với Socrates, hạnh phúc chỉ đơn giản là nằm ở việc làm điều tốt.
Khi ta không có đủ tiền để sống với những điều mà ta quan tâm, ta có thể hỏi ý kiến Epicurus. Theo Epicurus, hạnh phúc - danh sách những thứ cần có: tình bạn, tự do, suy nghĩ.
Tuy nhiên, điểm then chốt trong lập luận của Epicurus là: nếu ta có tiền mà không có bạn bè, tự do và một cuộc sống có suy nghĩ thì ta sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc; và nếu ta có những thứ sau mà không có tài sản thì ta sẽ không bao giờ bất hạnh.
Epicurus đơn giản hóa: không có gì thỏa mãn được một người không thỏa mãn với những điều bé nhỏ.
Khi ta thất vọng - khi sự va chạm giữa mong muốn với thực tế không giống nhau, ta hãy tìm đến triết gia Seneca để thực hành minh định: dùng lý trí để phân biệt được chính xác điều nào là cần thiết và thuận theo ngay lập tức; hay khi nào thì ta có thể thay đổi thực tế theo mong muốn của mình và khi nào thì phải chấp nhận điều không thể thay đổi với tâm thế bình thản.
Khi ta thiếu thốn tình dục, thiếu hụt văn hóa, trí tuệ… song nếu ta biết chấp nhận nhược điểm của chính mình và thôi đòi quyền làm chủ - quyền mà chúng ta vốn không hề có, thì ta sẽ thấy, ta vẫn đủ đầy theo cách nửa khôn ngoan, nửa ngay lành của riêng ta - đó chính là triết lý rộng lượng và cứu rỗi từ triết gia Montaigne.
Ông nhắn nhủ, chúng ta cần tìm ra một người không phải hiểu ta nhiều nhất mà là người hiểu ta đúng nhất.
Và hãy sống một cuộc đời bình thường, tử tế, không ngừng nỗ lực để đạt tới sự thông thái - đó được coi là thành tựu trong đời người.
Triết học cũng vô dụng nếu nó không thể làm dịu đi nỗi thống khổ nơi tâm hồn.
Khi trải qua khó khăn, triết gia Nietzsche rút ra nhận định: không phải mọi thứ làm ta khốn khổ đều xấu, cũng không phải mọi thứ khiến ta cảm thấy tốt hơn đều tốt cho ta.
Một cuộc đời khôn ngoan sẽ gắn liền với nỗ lực giảm bớt đau khổ như cảm giác lo lắng, thất vọng, giận dữ, căm ghét, tan vỡ… thay vì chỉ tìm kiếm niềm vui. Vốn cảm xúc đó xuất hiện như những điều căn bản và thiết yếu trong cơ cấu tổ chức cuộc đời.
Theo triết gia Nietzsche, cái tích cực có thể là kết quả của cái tiêu cực được chăm bón thành công.
Chúng ta không nên xấu hổ vì những khó khăn trong đời, mà chỉ nên xấu hổ vì trên đó, ta không thể vun trồng được cái gì đẹp hay nghĩa lý.
Khác với những cuốn sách triết khó nhằn, “Sự an ủi của triết học” với ngôn từ sáng nghĩa và linh hoạt, xuyên suốt tập sách, tác giả Alain de Botton đã luận giải/bàn và hơn hết là kết nối độc giả với 6 triết gia vĩ đại thông thái mà cũng gần gũi rất đỗi con người, để họ mang đến cho ta những niềm an ủi, thông qua những luồng tư tưởng nhân văn và đáng để hiểu từ triết học.
Và với triết học, người nào cho rằng mình chưa sẵn sàng hoặc đã quá tuổi cho nó thì cũng giống như người ta nói rằng, mình quá trẻ hoặc quá già để hạnh phúc.