Ơi những vòng xe
Khi đến các thành phố lớn mà không thể chủ động đi lại, tôi hay sử dụng các dịch vụ xe công nghệ. Chuyện di chuyển tưởng chừng không có gì hay nhưng chịu khó quan sát sẽ thấy dăm việc mưu sinh tưởng tầm thường, cũng ly kỳ và xúc động lắm.
Năm ngoái về Đà Nẵng, tôi rời Miên cà phê về Lê Văn Thủ thăm bạn. Xui rủi làm sao tài xế vừa nhận cuốc thì trời đổ mưa lớn. Trong lúc tôi đứng bối rối ở cửa quán, định hủy chuyến thì một bác lớn tuổi trờ tới.
Vừa vuốt nước trên mặt, ông nhanh chóng mở cốp xe rồi bung áo mưa đưa tôi. Thấy khách chừng ngần ngừ, ông sốt sắng trấn an: “Có chi mô. Mưa ni xí tạnh!”.
Ông bác tài của tôi có kinh nghiệm lắm, vừa hết Lê Lợi quẹo vào Lê Duẩn thì trời hửng, ông tấp vô lề kêu tôi cởi áo mưa chớ nóng. Lúc này tôi mới để ý ông mặc áo tiện lợi, vài chỗ chắc gió bật rách, nước thấm đổi màu chiếc áo khoác đồng phục đã bạc.
Tôi mủi lòng mở lời hỏi thăm. Ông kể, vợ đang nằm trong Bệnh viện Ung bướu, con trai trong Đại Lộc nay ra thay ca, ông bật app chạy kiếm hộp cơm. Tới điểm đến, tôi gửi ông thêm mấy đồng. Vậy mà ông từ chối, nói trong bệnh viện họ giúp nhiều lắm rồi.
Một lần khác, tôi đặt xe lên chùa Linh Ứng, núi Sơn Trà thì bị bác tài gọi... hủy chuyến. Đầu dây là giọng nam Quảng Trị rất trẻ, em nói qua điện thoại là em chạy xe ga, chở khách lên núi sẽ mất an toàn. Đã thế em còn gợi ý cho tôi đặt app khác, có thể chọn tài xế xe số.
Thấy em tử tế nên tôi hỏi thăm ít câu, em hoan hỉ chia sẻ đang sinh viên, chạy xe công nghệ để trang trải sinh hoạt phí. Trong “nghề” này đã hơn hai năm nên cậu trai rành đường sá, các quán ngon, địa điểm đẹp đặc biệt hiểu phong thổ địa phương.
Nhiều bác tài tôi gặp ở Đà Nẵng “tình thương mến thương” như vậy. Bởi thế nên mỗi năm về đây tôi đều có cảm giác thân thuộc, tựa như mình chưa hề rời thành phố này suốt mấy năm.
Qua những con đường vừa quen, vừa lạ, có khi tôi bất giác hỏi tiệm ăn đó có còn không. Bác tài biết sẽ chỉ tôi địa điểm mới mà quán dời về, có người không biết thì ngại ngùng im lặng làm tốt việc của họ.
Phấn khích nhất là một lần tôi đặt Grab Car, cầm lái là một chị trung niên ở Hội An. Cô ấy nhiệt tình đến mức liên tục gọi điện thoại cho người thân hỏi cho kỳ được chỗ tôi thắc mắc hiện tại ra sao rồi...
Trên những vòng xe, tôi thu lượm lại từng mảnh kí ức đã rơi rụng đâu đó trong bất tận thời gian và có thêm cho mình nhiều hiểu biết khác. Thành phố mở rộng, mới mẻ và lạ lẫm hơn.
Sản phẩm du lịch Đà Nẵng giàu tính sáng tạo, với khả năng kết hợp giữa văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm độc đáo, đặc biệt môi trường cởi mở được xây dựng từ các cá thể nhỏ bé như thế.
Chính các bác tài sẽ nói cho du khách như tôi hay, cây cầu này xây năm nào, con đường kia được mở trong bao lâu, dự án nọ đã khởi công thêm mấy tòa nhà... Sự gắn bó được xây dựng bằng sợi dây kết nối là những gương mặt khó lòng gặp lại nhau lần nữa.
Nay trở về thành phố đầu biển cuối sông, tôi lại vòng quanh phố phường bằng một phương tiện mới, là xe buýt. So với những năm tôi còn đại học, buýt Đà Nẵng bây giờ đa số là cỡ nhỏ, hiện đại và mát mẻ, nhiều tuyến để khách hàng lựa chọn.
Trên chuyến từ chung cư Bàu Tràm (quận Liên Chiểu cũ) về công viên Biển Đông (quận Sơn Trà cũ) tôi gặp một tiếp viên nam của Phương Trang (Futa Bus Lines) rất hòa nhã. Khi khách hàng là một cụ bà bị nhầm tuyến, anh ân cần hướng dẫn số tuyến đúng và đỡ bà cụ xuống xe.
Đôi lúc tôi vụng nghĩ, chính Đà Nẵng - thành phố sơn kỳ thủy tú đã “mềm hóa” con người chăng...