Đời sống

Vỉa hè dăm ba câu chuyện “bên lề”

THUẬN TRIỀU 03/08/2025 13:11

(VHXQ) - Vỉa hè có đời sống riêng và cũng góp một phần gầy dựng đời sống của thị dân, làm nên diện mạo phố xá. ở đó, có bao nhiêu câu chuyện “bên lề” cần được kể lại…

“Vỉa hè” mới dọc đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng), tức đường Quai Courbet xưa. Ảnh: TH.TRIỀU
“Vỉa hè” mới dọc đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng), tức đường Quai Courbet xưa. Ảnh: TH.TRIỀU

Vỉa hè ký ức

Du khách phương xa đến Hội An dạo phố có thể ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh vài phụ nữ gánh chè đi dưới lòng đường. Họ chỉ dừng lại bên vỉa hè nếu có khách gọi món…

Vỉa hè ở phố cổ Hội An quá hẹp, đến độ gần như không có vỉa hè theo đúng nghĩa của đô thị hiện đại. Vì phố ấy thành hình từ mấy thế kỷ trước.

Tôi nhiều lần lang thang giữa lòng đường phố cổ Hội An mà không lo phải “cùng chung với xe cộ các loại”. Bởi từ nhiều năm nay, phố chỉ dành cho người đi bộ, không có tiếng động cơ.

Hàng rong cũng được “quy hoạch”. Có hẳn đề án bố trí buôn bán hàng rong, vỉa hè trong khu phố cổ từ nhiều năm trước. Người bán hàng rong cùng với vỉa hè chật hẹp cũng được nâng niu để trở thành hình ảnh gợi nhắc.

Trước khi vào Hội An, nhà văn Tràng Thiên từng có một buổi chiều dạo qua bờ sông Hàn ngoài Đà Nẵng. Ông ở một đoạn vỉa hè nào đó, nằm trên chiếc ghế bố cho thuê mỗi giờ 10 đồng theo mệnh giá cũ, nhìn quanh quất về những miền lân cận với các danh tánh đẹp đẽ như Mỹ Khê, Đông Giang, Tiên Sa… và nghĩ đến cái tên Tourane. Tất nhiên, những tên cũ giờ đã thêm một lần đổi thay.

Khác với phố cổ bên sông Hoài đến giờ vẫn “giữ” lại được cả những vỉa hè chật hẹp, thành phố bên sông Hàn đã thật sự lột xác theo thời gian.

Nhà văn Võ Văn Dật, trong khảo cứu “Lịch sử Đà Nẵng 1306-1975”, cho rằng thời gian đủ cho Đà Nẵng “lột xác từ một bến cảng thô sơ, nghèo nàn trở thành một thành phố cảng tân tiến, có đủ điều kiện và khả năng để góp mặt với thế giới trong bối cảnh họp chợ năm châu của thời đại mới”.

Tất nhiên, nếu tương quan với đô thị có không quá 30.000 dân hồi đầu thế kỷ và quanh quẩn trong diện tích 19 xã thôn đất rộng người thưa, nhà văn Võ Văn Dật cho rằng “thật khó cho người hoài cổ muốn tìm lại những dấu vết của quá khứ trên vùng đất biển này”.

Vỉa hè mưu sinh

Chỉ tính từ thời thuộc Pháp, đô thị Đà Nẵng trải qua 2 giai đoạn: xây dựng cơ sở (1888-1915) và mở mang, làm đẹp (1916-1950). Nghĩa là, tính đến năm nay 2025, Đà Nẵng đã chẵn 110 năm được tổ chức vững vàng, quy củ.

Một góc phố cổ Hội An, “lòng đường rất hẹp mà hai bên lại không có chút lề nào” như mô tả của nhà văn Tràng Thiên. Ảnh: TH.TRIỀU
Một góc phố cổ Hội An, “lòng đường rất hẹp mà hai bên lại không có chút lề nào” như mô tả của nhà văn Tràng Thiên. Ảnh: TH.TRIỀU

Cho dù chưa tiếp cận đồ án thiết kế, nhưng nhiều người vẫn dễ dàng phân biệt đâu là khu trung tâm và khu phụ thuộc; khu hành chánh - khu thương mãi; khu Pháp (quartier Francaise) - khu bản xứ (quartier indigène)…

Sau đó, người Pháp, người Tàu, người Việt khắp nơi đổ về lập nghiệp, những khu đất còn trống (ở khu trung tâm hay kế cận) được xây dựng gia cư, phố xá, xây biệt thự cho thuê…

Nhưng xét kỹ, theo kết quả khảo cứu của tác giả Võ Văn Dật, cho đến ngày Pháp chính thức rút đi thì Đà Nẵng khi ấy vẫn còn nhiều nơi trống vắng.

Từ thập niên 60 của thế kỷ 20, khi cuộc chiến ngày càng gia tăng, người dân ở thôn quê kéo ra thành phố lánh nạn, dân số Đà Nẵng mới lớn nhanh, không gian mở rộng hơn và không tránh được tình trạng chật chội, chen chúc, xô bồ.

Và thật ngạc nhiên, những tiện nghi công cộng ở thành phố tổ chức theo kiểu Tây phương lại đến với thị dân Đà Nẵng khá chậm…

Với chừng đó “dữ liệu”, chúng ta có thể hình dung từng có một đô thị với những khu vực thiếu kết nối, những vỉa hè manh mún trong quá khứ.

Bây giờ, không gian đô thị đã thay đổi mạnh mẽ sau nhiều năm Đà Nẵng mở rộng, chỉnh trang.

Cũng như bất cứ đô thị nào, luôn có “xung đột” trên hè dưới phố. Xe cộ dừng đỗ khiến cư dân mở cửa hiệu buôn bán ở mặt tiền giao dịch bị vướng. Đô thị thiếu hụt hệ thống giao thông công cộng và bãi đỗ xe.

“Khoảng trống” giữa lòng đường và nhà cửa - tức vỉa hè - cũng trở thành nơi chốn mưu sinh của nhiều người. Giải cho được bài toán về hài hòa lợi ích đó, thật không dễ.

Từ hơn 10 năm trước, chính quyền đô thị Đà Nẵng đã quy định cụ thể chuyện sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông, 5 năm sau tiếp tục chỉnh sửa. Năm 2023, chính quyền thành phố lại sửa đổi, bổ sung.

Tôi dò tìm trong danh mục 42 tuyến đường bị cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và cá nhân hoạt động thương mại, chỉ có 2 tuyến đường được phép kinh doanh từ 18 giờ chiều cho đến 23 giờ khuya.

Đó là đường Bạch Đằng, xưa là đường Quai Courbet, từng được mệnh danh là “con đường xương sống” của thành phố chạy ven tả ngạn sông Hàn. Đường còn lại là cung đường mới Nguyễn Tất Thành.

Vĩ Thanh: Vỉa hè tình nghĩa

Một cán bộ quản lý đô thị phường Hải Châu mới (thuộc quận Hải Châu cũ) thuộc nằm lòng các vạch kẻ dọc theo vỉa hè.

Thong dong một gánh chè. Ảnh: TH.TRIỀU
Thong dong một gánh chè. Ảnh: TH.TRIỀU

Chiều ngang vỉa hè ở Đà Nẵng thường có lối đi bộ thông suốt, rộng từ 1,1 mét trở lên, như Quy chế quản lý kiến trúc mà chính quyền địa phương ban hành cuối năm 2023 đã xác lập.

Phần vỉa hè còn lại, phía ngoài dành để sắp xếp xe máy, kế bên trong là nơi người dân có thể buôn bán kinh doanh (có thu phí thuê, nộp ngân sách phường).

Nhưng vỉa hè không chỉ có chuyện mưu sinh. Ở một vài thời điểm trong ngày, vỉa hè ở một số đô thị xứ Quảng còn phô diễn một phần diện mạo sinh động của đời sống.

Bạn thử chạy xe ngang qua một số tuyến đường trong kiệt, hẻm Đà Nẵng vừa được mở rộng, sẽ thấy khung cảnh rất thanh bình với những cụ già bày bàn ghế ở vỉa hè ngồi hóng mát, uống trà, chuyện trò.

Sáng sớm, dọc theo vỉa hè trên tuyến đường ven sông hay cạnh công viên, nhiều mẹ nhiều chị mặc đồng phục để tập thể dục trên nền nhạc sôi động, lúc trở về còn xách trên tay mớ cá mớ rau vừa mua vội từ những xe bán hàng di động.

Nhà láng giềng có chuyện tang ma hiếu hỉ, chủ quán ăn vỉa hè cạnh đó cũng vội đóng cửa, “nhường” không gian để khách thăm viếng và cũng qua lại phụ giúp…

Vỉa hè luôn ở bên lề, nhưng chuyện của vỉa hè không phải lúc nào cũng “bên lề” mà đã là một phần tất yếu của đời sống thị dân.

THUẬN TRIỀU