Đời sống

“Gieo mầm” ứng xử đẹp từ không gian thang máy

DIỆP TRẦN 03/08/2025 15:44

Nhớ ngày tôi dẫn theo cậu con trai nhỏ về quê thăm thầy giáo cũ. hồi ấy tôi mới đi làm được vài năm, còn ở trọ trong một căn phòng tầng 4 chật chội.

z6806790060832_e456d1c9738d6cd802882fb2f3ea9b6d.jpg
Khu chung cư Phong Bắc, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: THANH DUNG

Bữa đó, sau khi hỏi thăm tôi đủ chuyện về cuộc sống, công việc, thầy bảo: “Các em giờ phần lớn sống xa gia đình. Con cái sinh ra thiếu vắng ông bà, cô chú, hàng xóm láng giềng. Bởi vậy, những bài học về quan tâm, lễ phép, thấy người lớn biết chào, biết hỏi không tự nhiên mà có. Em nhớ phải dạy con, và phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày”.

Tôi nghe thầy, lặng người vì sự quan tâm ân cần của một người mình luôn coi như cha hồi còn đi học.

Từ đó, tôi tập cho con những điều thật nhỏ: chào cô chủ nhà khi đi học về, biết xách giùm bác bảo vệ túi đồ khi đi ngang, và đặc biệt, luôn biết nói “con chào cô/chú/ông/bà” khi bước vào thang máy.

Nhiều người bất ngờ, có người cười, có người gật đầu, có người chẳng nói gì.

Bây giờ, khi chúng tôi đã dọn về chung cư mới - một nơi tưởng như đầy đủ tiện nghi và “riêng tư” hơn thì tôi lại càng thấm lời thầy.

Bởi nơi đây, giữa những cánh cửa khép kín, cảm giác “đèn nhà ai nhà nấy rạng” lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhiều lần bước vào thang máy, tôi đã chứng kiến những điều không vui lắm. Cô bé nhà bên ôm mèo trong tay, cúi đầu không ngẩng lên. Một cậu bé khác ở căn hộ cuối dãy nhìn lom lom vào điện thoại. Những người lớn dù thừa biết nhau ở cùng một tầng hay cùng một khu nhưng cũng không muốn nở nụ cười thay lời chào hỏi.

Nhiều người hay nói “thời buổi này ai thân quen gì mà phải chào nhau”, hay “có ai dạy đâu mà trách”. Chúng ta đang sống sát bên nhau mà không biết tên nhau, có thể va vào nhau ở bãi xe vài bận rồi nhưng vẫn không có nhu cầu biết người đó tên gì.

Có thể lặng thinh từ tầng trệt đến tầng 20 của tòa nhà mà không buồn nói một câu hay thậm chí mỉm cười thay cho lời chào. Cái không gian chật hẹp là thang máy, tưởng như là nơi dễ “chạm” nhau nhất, thì lại là nơi người ta... cố lướt qua nhau nhanh nhất.

Không trách được. Đời sống hiện đại, ai cũng mệt, cũng vội, cũng ngại. Nhưng nếu không ai bắt đầu trước, không ai gieo hạt mầm nhỏ ấy trước, thì làm sao có hoa trái? Chúng ta chờ nhau làm người tử tế, nhưng tại sao lại không bắt đầu từ chính mình?

4789.jpg

Mỗi sáng, khi bấm thang máy đi làm, tôi lại nhắc con: “Gặp ai thì nhớ chào nghe”. Không phải để con được khen ngoan. Mà đơn giản để con thấy mình vẫn là một người bình thường - một con người xã hội biết sống hài hòa với mọi người xung quanh theo một cách bình thường nhất.

Tôi đã thấy một bà cụ cười tươi lắm khi có đứa nhỏ khoảng tầm 6-7 tuổi trong thang máy cúi đầu lễ phép “Cháu chào bà ạ!”. Tâm trạng vui vẻ ấy của bà còn kéo dài đến tận lúc tôi đi vứt rác xong quay lại, vẫn thấy bà ngồi trò chuyện với một bà bạn khác, miệng kể về “đứa nhỏ dễ thương lắm, chắc là con nhà có dạy”.

Tôi tin, dạy trẻ con biết chào người lớn ở bất cứ đâu chứ không phải chỉ trong thang máy, là đang dạy chúng một cách sống.

Chào để thừa nhận sự hiện diện của người khác. Chào để bắt đầu một kết nối. Chào để thấy mình không cô đơn giữa một tập thể xa lạ. Và quan trọng nhất, chào để trẻ hiểu rằng, sống chung không chỉ là cùng chia sẻ không gian, mà là cùng vun vén tình người.

Tôi từng nghĩ thang máy chỉ là công cụ di chuyển lên, xuống. Nhưng không. Nó là không gian chung nhỏ bé giúp chúng ta có được cảm giác mình thuộc về một cộng đồng làng xóm nào đó nơi đô thị. Là nơi mà người lớn tuổi cần một ánh mắt kính trọng, nơi trẻ con học những bài học đạo đức vô cùng cần thiết.

Một chung cư không thể ấm lên từ gạch đá. Nó chỉ có thể ấm lên từ cách con người trong đó đối đãi với nhau.

Văn hóa ứng xử ở chung cư, nếu có, không đến từ bảng quy định treo ngoài sảnh. Nó đến từ hành vi hằng ngày, từ việc không vứt rác bừa bãi, không lấn chiếm không gian chung, từ chuyện bớt nói to khi đi trong hành lang, từ lời chào nhỏ nhẹ khi gặp nhau ở không gian chung.

Và, dĩ nhiên, từ cách chúng ta dạy con, biết chào hỏi và quan tâm đến những người xung quanh.

DIỆP TRẦN