Thơ
Chiều cạn
(VHXQ) - Rồi mai
mình sẽ kể cho nhau nghe về cuộc di cư
quê tôi, quê em
với mấy nhánh sông đứt gãy
nằm giữa lòng châu thổ bao dung
ruộng đồng
tuổi thơ
những bước chân trong cơn đau nứt nẻ
hạt giống nào dành chưa kịp trổ mùa sau
đừng ai thả lên chiều sợi khói cay chái bếp
mắt mẹ già đau giọt nắng hôm qua.