Tạp văn

Phố nhỏ & tôi

TRƯƠNG TÂM THƯ 07/08/2025 15:17

(VHXQ) - Ai cũng có một góc phố nhỏ trong ký ức đời mình. Phố nhỏ trong tôi một thời Nam Phước hào hoa rất đỗi mà cũng u hoài khôn xiết...

nam-phuoc-1.jpg
Một góc phố Nam Phước ( thuộc xã Nam Phước). Ảnh: TÂM THƯ

Nhà tôi chỉ cách phố huyện Nam Phước (trước đây thuộc huyện Duy Xuyên, nay thuộc xã Nam Phước) chừng một cây số nhưng như hai thế giới khác. Một bên quê nghèo ruộng đồng cày cấy, một đằng quốc lộ giăng ngang xe ngựa chợ phố thênh thang.

Những năm 1980 - 1990, tất tật mọi thứ bán mua của người dân vùng lân cận đều chỉ có thể lên chợ phố Nam Phước.

Lũ trẻ nhà quê chúng tôi thường rủ nhau đi bộ lên gần quốc lộ xem xe chạy, những tiếng ồ ui mỗi khi thấy chiếc xe to dài vật vã băng qua.

Suốt một thời đi học, hễ cần mua sách vở giấy mực gì chúng tôi cũng đều phải lên cửa hàng bách hóa tổng hợp ngay ngã ba Nam Phước gần chợ cũ.

Thời tôi học phổ thông cấp 2, phố và tôi gần thêm một đỗi. Nhà thầy Tuấn dạy lớp chuyên toán của tôi tọa lạc ngay bên hông chợ.

Đó là một con hẻm nhỏ và dài, đông đúc khách thương và đọng nước. Song căn gác của thầy lại đầy gió trăng thanh bạch.

Thầy trò tôi không hề rớ đến môn toán chuyên khó nhằn. Ở đó tôi được lần đầu tiếp xúc với nhạc Ngô Thụy Miên, nhạc Trịnh.

Uống chung rượu nhỏ lần đầu tiên khi thầy trò cùng đọc đến đoạn Kiều Phong đối ẩm cùng Đoàn Dự trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm của đại hành gia võ hiệp Kim Dung. Thầy lại đưa tôi lê la vỉa hè Nam Phước chơi cờ tướng cùng các thầy khác…

Đó là những năm tháng sung sướng nhất đời học trò của tôi. Chỉ tiếc rốt cùng tôi chỉ học được mỗi món say mê truyện võ hiệp của thầy…

Rồi tôi đi, thầy cũng chuyển gia đình đến một căn nhà ngoại ô với vườn mít nghệ. Phố chợ đổi thay mau theo nhịp thời gian. Căn gác cũ giờ chìm lấp trong những ngôi nhà mới xây cao của khu phố chợ mới được quy hoạch lại.

Kỳ - đứa bạn thời đó đã trở về đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào khu phố chợ Nam Phước, với hàng ngàn lô đất ở và di dời chợ cũ vào chợ mới bên trong, năm 2016 hoàn thành và đông đúc bán mua.

nam-phuoc-2.jpg
Một góc chợ Nam Phước ban trưa. Ảnh: TÂM THƯ

Bạn nói ký ức của tụi mình ở ngã ba Nam Phước vẫn còn nguyên với tòa nhà bưu điện cũ, khu bách hóa tổng hợp, di tích Văn thánh, khu mả vôi và những quán cà phê một thuở...

Quán cà phê Đồng Xanh ngay đối diện ngã ba Nam Phước một thời trẻ trai tôi ngồi đếm nhớ giờ cũng đã dời vào khu dân cư phố chợ.

Chị Dung chủ quán - người phụ nữ đẹp một thời phố cũ, người thường cho tôi ngồi cà kê nợ nần, hóng trông kỷ niệm.

Nhắc nhớ ngày xưa, chị nói giờ phố chợ sầm uất hơn nhưng cũng buôn bán khó khăn hơn. Hết cái thời dân tình chất phác vào quán cà phê chỉ biết… uống cà phê.

Phố nhỏ nửa quê của chúng tôi thuở nào giờ đã đổi thay khang trang, to đẹp buôn bán sầm uất hơn, nhưng cũng có chuyện áp phe giật hụi lừa nhau tiền tỷ…

Nhiều bạn bè xưa sau những năm bôn ba cũng đã về Nam Phước mua đất dựng nhà an cư lạc nghiệp. Quê mà, như sợi chỉ ngó sen dù kéo đi đâu xa mấy rồi cũng hồi đầu hít hà hương cũ.

Việt, Chính, Hường… hay tôi, đã bao lần ngồi say trong salon trang phục của Chính - ngồi đếm những bóng áo dài lướt qua trong ký ức phố xưa hè nhỏ.

Ai nhớ ai quên thuở học trò hẹn hò Nam Phước rồi cùng nhau đạp xe lên trường huyện? Những cà phê Đồng Xanh hay Chiều Tím giờ tái dựng, có còn lưu những chỗ ngồi xưa bạn bè chia nhau vài ly trà đá đường ngó xe cộ lướt qua mà nghĩ về tương lai xa ngái…

Những người năm cũ như thầy tôi bạn tôi hay chị chủ quán cà phê, lạ thay giờ vẫn giữ nếp sống chậm khoan giữa phố thị nhộn nhịp.

Tôi mời thầy Tuấn trở lại quán cà phê quen, nhắc những chuyện năm nào vẫn chưa phai về một nơi chốn đong đầy ký ức.

Tôi và thầy vừa như những người quen vừa như lạ với phố phường nhộn nhịp này. Thầy giờ siêng làm công đức ở chùa, ăn chay trường, ẩn giữa phố đông. Tôi giờ như kẻ lạc bước đường xưa quay đầu không thấy bến.

Tiếng nhạc quen trong quán cũ phát ra như hút về phía con hẻm xưa dẫn vào gác cũ. “Phố nhỏ bao giờ cũng có vẻ buồn. Rêu cỏ xâm lăng cả vùng ký ức…”.

TRƯƠNG TÂM THƯ