Đời sống

Sớm mai pha một ấm trà

ĐINH HẠ 17/08/2025 06:30

Thời tiết thật bất thường. Mới hôm qua còn là cái nắng gay gắt của mùa hè với nhiệt độ trên 39 độ. Đêm qua một trận mưa rào làm cho vòm trời như được rửa sạch và dường như cũng gột sạch muộn phiền của lòng người.

16 pha tra
Chuẩn bị pha trà. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Tôi thức dậy, chầm chậm mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, để gió lùa vào căn nhà nhỏ. Không vội vàng, không hối hả. Tôi chọn bắt đầu ngày mới - ngày nghỉ cuối tuần bằng một việc giản đơn: pha một ấm trà.

Còn thú vui nào hơn khi ta ngồi bên hiên, nhấp một ngụm đầu tiên. Vị chát nhẹ tan trên đầu lưỡi, rồi ngọt hậu nơi cuống họng - thứ dư vị tưởng đơn sơ mà đầy an yên. Mỗi ngụm trà là một nhịp thở chậm rãi, là một lần tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi để nhường chỗ cho những khoảng lặng thật sự. Không điện thoại, không tin tức, không tất bật công việc. Chỉ có tôi, ấm trà và tiếng chim hót ngoài kia.

Uống trà hay thưởng trà. Rót chén đầu tiên, đưa chén trà ngang mũi mà thưởng thức hương thơm. Mới ngắm màu nước xanh pha vàng nhẹ. Rồi chậm rãi nhấp từng giọt trước chát sau ngọt hậu của trà mà xuýt xoa.

Người xưa bảo: “Rượu khà, trà chép”, cái chép miệng hay gật gù tán thưởng khi tìm được loại trà hợp với khẩu vị bản thân. “Rượu trên be, chè dưới ấm”, chậm rãi mà thưởng thức, mà suy ngẫm để rồi nhận ra, vị trà cũng giống như đời người, cái tinh túy thường ẩn sau những ồn ào, vội vã, lắng đọng dưới cùng.

Uống trong im lặng. Nhìn chén trà để thấy lòng mình. Ngắm ấm trà như ngắm tháng ngày đã qua.

Có lúc ta lặng nhìn vào màu nước trong ấm trà, thấy trong đó có cả một đời người. Màu vàng óng ả ấy - như tinh hoa của con người sau bao trầm tích, sau bao tháng năm bị cuộc sống hong khô, vò nhàu, rồi chắt lọc qua lửa thời gian. Hương vị của trà - chát đấy, nhưng ngọt hậu - cũng như nhân cách của một người từng trải: gai góc bên ngoài, dịu dàng bên trong, biết trân trọng từng điều giản dị nhất...

Pha một ấm trà buổi sớm, đôi khi không chỉ để uống. Là để nhắc nhở mình sống chậm lại một chút, tĩnh lặng một chút. Là để tâm được gạn đục khơi trong như chính nước trà kia, khi bọt đã lắng xuống, cặn đã nằm yên. Là để nhớ rằng hạnh phúc không nằm đâu xa, mà trong chính khoảnh khắc mình ngồi xuống, thảnh thơi bên một ấm trà, lặng lẽ nghe ngày mới dần hé mở - và trong vị trà, thấy cả bóng dáng của chính mình.

Dù là ai, bên ấm trà cũng đều có thể sống chậm rãi lại. Biết chậm rãi chờ đợi hãm trà. Biết khoan thai thổi mặt nước trà bớt nóng. Biết từ tốn thưởng thức từng nhấp ngụm, để hít vào từng luồng hương thơm dịu dàng và nồng ấm. Và rồi, khi ấm trà cạn, khi tiếng chim thôi ríu rít ngoài vườn, tôi vẫn ngồi đó - giữa thinh lặng của sớm mai. Không phải để níu giữ thời gian, mà để cảm ơn những phút giây mà lòng mình được lắng lại.

Cuộc đời, suy cho cùng, cũng giống như một ấm trà. Không cần quá đậm, chỉ cần vừa đủ để thấy lòng mình an. Không cần quá nhiều người bên cạnh, chỉ cần một khoảnh khắc tĩnh tại cho riêng mình, để biết rằng mình vẫn đang sống - thật chậm, thật sâu và thật nhẹ nhàng giữa những xô bồ ngoài kia.

ĐINH HẠ