Giữa phố, có “một bếp lửa chờn vờn sương sớm”...
Bạn dẫn tôi tới một quán trà tên Enjoy - Hơi thở thiên nhiên nằm không quá xa trung tâm thành phố. Quán không có ai, chỉ có cô chủ quán, và rất nhiều cây xanh, hoa lá ngợp trời.
.jpg)
Huế tháng Tám rất nóng và hầm, ẩm ương ngang với mùa mưa đất cố đô. Vậy mà quán vẫn dịu dàng và dễ thở hơn rất nhiều bởi biết bao cây xanh cô trồng.
Chốn an yên giữa lòng phố thị
Quán trà cô mở không để kinh doanh mà chỉ mở để có khách tới nhà bầu bạn, nói chuyện hàn huyên.
Cô mời chúng tôi trà sen Huế, dù quán có rất nhiều loại trà từ bình dân cho tới những loại hiếm thấy trong các cửa hàng thông thường. Trà được chính tay cô ủ trong hoa sen, dùng dây gói lại.
Từng lá sen mềm mại ôm lấy nắm trà nhỏ nhắn, thân sen dài, xanh mướt. Hoa sen cô cũng chẳng đi mua, mà là được lấy trực tiếp từ chùa Từ Hiếu.
Bàn trà của cô có trà gói trong sen, có ấm hãm trà lẫn ấm rót trà để từ đó mà rót vào ly. Đi kèm với trà là bánh đậu xanh nướng và mứt gừng.
Những hương vị thân quen dường như đang thầm thì kể về câu chuyện tổ tiên đã gìn giữ nếp sống qua bao năm tháng đoạn trường của đất nước khi bị giặc đô hộ, ngoại xâm.
Nhiều dân tộc có bánh đậu xanh, tuy nhiên đậu xanh nướng có in chữ, gói giấy bóng vàng đỏ, kèm với mứt gừng để uống cùng trà thì chỉ có con cháu An Nam.
Đất kinh kỳ Huế xưa còn lại trong phong thái uống trà mà giờ đây đã hiện đại hóa, dần mất đi cốt cách ung dung thưởng trà, an nhàn tự tại trong tâm. Bởi vì lẽ đó mà cô đã rất cố gắng không để bầu không khí hiện đại lọt vào, chỉ có thiên nhiên, thiền định, trà theo cách rất Việt Nam, rất Huế.
Trong quán trà của cô, trà và cách thưởng trà không chỉ là thứ duy nhất mang vẻ truyền thống.
Cô nấu ăn bằng bếp củi, cô cũng dùng bếp để đun nước, ấm nước bằng gang, nặng và đen tuyền. Nước nóng giữ trong phích nước đã sờn cũ, hãm trà tới đâu rót tới đó.
Nhiều khi có duyên cô sẽ tự tay pha trà và mời khách. Buổi tối cô không bật đèn, chỉ có đèn dầu và bếp củi cùng khách phương xa chuyện trò với tách trà, như một đặc ân để chữa lành tâm hồn sau những tháng năm bon chen bươn chải.
Nơi đây, chúng tôi tìm thấy sự chữa lành thực sự. Chỉ có chúng tôi hàn huyên với cỏ cây, có cô chiên đậu khuôn trong căn bếp củi, có chú chó con nhát người.
Quán không có menu, tiền trà cô lấy chỉ đủ để cô đi chợ. Giá bao nhiêu tùy thuộc mục đích của những người đến quán.
Những hoang mang vô định của tuổi trẻ, lẫn bao hoài bão, những câu chuyện trước ngày tạm biệt giảng đường đầy suy tư, chúng tôi đã để lại nơi quán trà thực sự an tĩnh đó.
Nơi trà-đất-nước-lửa hòa thành Đạo
Thăm Enjoy lần đầu, thăm Huế biết bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy Huế được quay trở về làm chính mình. Hãm trà để luyện sự kiên nhẫn. Uống trà để luyện sự minh mẫn.
Ăn bánh đậu xanh nướng, cắn một ít mứt gừng, nghe vị trà sen ấm nóng chạm nhẹ đầu lưỡi, để hương thơm thấm vào vị giác lan tận khứu giác, để rồi bật lên trong tâm là cái an yên mà cả đời người đi tìm. Nghệ thuật tinh vi cứ như thế mà bắt đầu từ lá trà sen của Huế đấy thôi.
Chúng tôi không ở lại lâu bởi vì vẫn còn một cuộc chạy đua hối hả với lễ tốt nghiệp. Trước khi đi, chúng tôi gửi cô tiền trà bánh. Cô lấy và trả lại tiền cho chúng tôi, bảo rằng cô chỉ lấy đủ tiền đi chợ. Cô còn nói nếu cô giàu hơn, tất cả trà bánh này đều sẽ là miễn phí.
Khoảnh khắc sắp rời đi, cô trao mỗi đứa một bông hoa sen bên trong đã ủ trà, chúc chúng tôi tương lai phía trước rộng mở, bình an với con đường đã chọn.
Chúng tôi ra đi, đầu luôn ngoảnh lại nhìn nơi đã cho mình những giây phút thực sự tĩnh lặng. Dù không dài, nhưng đọng lại rất sâu.
Tôi mang đóa hoa sen bên trong đã có trà về lại thành phố nhộn nhịp. Đóa hoa cắm trong nước, nhưng tâm như xẻ một ít về nơi đất cố đô, rồi như mang về bên này đèo Ải hơi sương sớm chờn vờn bên bếp lửa.
Trà-đất-nước-lửa gói đủ trong cái chén, đi ra từ cái nồi gang. Tôi kể cho một người lớn tuổi nghe chuyện, ông nói: Ngũ hành và đó là Đạo