Tạp văn

Âm thanh phố

HOÀNG DIỆU THÔNG 17/08/2025 08:52

Những lên bổng xuống trầm qua từng tiếng rao ở phố hằn in biết bao câu chuyện, nhịp thở thế nhân. Những tiếng rao là bảo tàng bằng âm thanh kể chuyện người, chuyện phố.

ban-kem (1)
Leng keng tiếng kem dạo giữa phố phường. Ảnh: Tư liệu

Ngôi nhà tôi sống nằm sâu trong một con hẻm nhấp nhô đồi dốc. Sáng tinh mơ mùa hè, lúc còn yên vị trong phòng riêng, tôi nghe căn nhà dưới lách cách ấm chén. Mẹ đun nước pha trà, nước đang sôi lục bục.

Thế rồi, từ đầu hẻm vang lên tiếng rao quen thuộc: “Bún đây, ai bún không?”. Giọng rao vút lên tươi tắn ở hai, ba tiếng đầu sau đó ngân rung kéo dài ở tiếng cuối.

Xuất phát từ làng nghề làm bún truyền thống ở một xã ngoại ô, những vòng xe của ông lão bán bún lần lượt chạm đến những cây cầu, bảng chỉ dẫn đánh dấu khu vực đô thị đoạn giáp ranh, chạm vào những cột đèn xanh, đèn đỏ gần đại lộ, sau đó mới dần len lỏi vào từng con hẻm hun hút, chằng chịt nếp nhà.

Năm nay xấp xỉ tám mươi, dáng người gầy, nước da bánh mật chắc khỏe, ngoài tiếng rao, trên môi ông lão thường trực nụ cười hiền. Có dạo, tôi hỏi: “Làng bún của ông bây giờ đã nổi tiếng, được công nhận hẳn là di sản quốc gia nên sẽ chẳng bao giờ ế, ông rao bán chi cực”, ông lão trả lời: “Tui già rồi nhưng vẫn đạp xe được. Đi cho vui. Có vui thì mới có khỏe”.

Có một âm thanh khác thường xuất hiện vào buổi chiều, từ một chiếc xe kem. Loại kem bán di động giá rẻ, thường chỉ phù hợp với sở thích của tụi trẻ con. Những khối kem màu nâu, hồng, vàng, trắng được lấy thành viên tròn đặt vào bên trong một chiếc ly nhựa trong suốt hoặc một chiếc vỏ ốc quế màu vàng cánh gián thơm giòn.

Với chiếc chuông nhỏ lanh canh, chú bán kem ước chừng cũng đã trải nghiệm mấy mươi năm hành nghề. Mỗi lần đến xóm nào có nhiều trẻ con, tiếng chuông càng được đẩy nhịp rộn ràng.

Phố đất chật người đông, những tiếng rao “thủ công” khiến khách hàng càng dễ nhận diện nghề nghiệp và thương hiệu. Tôi thích nhất là câu rao của ông lão bán dao, mài kéo. Và có lẽ, câu rao của ông cũng là âm thanh đường phố dài nhất, nhịp điệu nhất mà tôi từng nghe được. “Ai mài dao, mài kéo, thay cán dao, thay cán rựa không?”.

Ông lão bán dao gầy nhưng đôi tay thoăn thoắt. Mỗi lần có khách thuê mài dao, ông dùng lực tay miết lưỡi dao quét qua quét về trên cục đá mài đã bị lõm sâu theo năm tháng.

Thời gian trôi, trong cuộc định hình, phố mỗi ngày mỗi khác nhưng những con hẻm nhờ nhỏ bé mà vẫn giữ được những nhịp sinh hoạt cũ của một tầng lớp thị dân. Là những thói quen mua bán, là những hỏi han nhau ân cần, là sự chờ đợi một âm thanh vang lên vào khung giờ quen thuộc. Như một tiếng rao.

Và biết đâu, biết đâu, như câu trả lời của lão bán bún, đôi khi, một nơi chốn cũng như một con người, sẽ khỏe hơn khi từng tầng tế bào được chạm vào những niềm vui giản đơn và quen thuộc.

Phố vui lành, ấm áp nhờ những lanh canh...

HOÀNG DIỆU THÔNG