Nhớ giọng quê
Có người xa quê thương vị nước mắm, mùi rơm cháy, con đường mùa mưa lầy đất. Còn tôi, mỗi lần nhớ nhà, lại da diết mong ngóng giọng nói chứa đựng hồn quê…
Hôm nọ, tin nhắn của L. gửi vào nhóm chat lớp đại học như hòn đá thả xuống giếng cạn, không người phản hồi. Phần lớn đều là gen Z nhưng chẳng ai dịch được ngữ nghĩa biến tấu thành các ký tự, biểu tượng lạ lẫm.
Mấy lần bạn bè góp ý, L. cười xòa, bảo: “Không hiểu thì thôi, tui quen viết vậy rồi”.
Tôi tôn trọng sự riêng biệt, cũng thường xuyên sử dụng “teen code” bởi yêu thích cái duyên của sự sáng tạo, nghịch ngợm, dí dỏm. Nhưng khi chữ nghĩa bị bẻ vụn đến mức chẳng ai hiểu, cuộc trò chuyện giống như cánh cửa khóa kín mà chìa nằm ở túi mỗi người.
Bất giác, tôi nhớ ba - người đàn ông nâng niu “lời ăn tiếng nói” quê xứ, hay đưa ca dao, tục ngữ vào mỗi lần chuyện trò.
Từ ông, tôi gom góp vốn quý không chỉ là chữ nghĩa mà còn cả tri thức dân gian và cách người xưa nhìn đời, nhìn người.
Có lẽ vì thế, tôi mê mẩn phương ngữ, thích cái cách người ta bẻ câu sang một nghĩa khác hẳn mà vẫn ngọt như nước mưa nguồn.
Cứ đặt chân đến một vùng đất nào đó, tôi lại như đứa trẻ lần đầu ra chợ quê, căng tai ra mà nhặt từng từ ngữ mới.
Ở miền Bắc, tôi biết thêm “lẳn” là khéo léo, “quyện” là mệt rã rời, “rét mứt” nghe thôi đã thấy se lạnh.
Đến Huế, mới hay “dôn” là chồng, “trốc” là đầu; “cấy” là cái.
Vào miền Tây, “chà bá lửa” khi muốn nói bự lắm, “mình ên” là một mình. Còn ở phố thị miền Nam, “quá xá binh thiên” diễn tả cảnh đông nghẹt thở, “xạo ke” tức nói dối; “ngộ” biểu đạt lạ lẫm, thú vị…
Cái đẹp ở mỗi vùng cũng lạ lắm, đủ sắc thái: “đẹp quỷ ôn”, “đẹp dữ thần”, “đẹp dễ sợ”, “đẹp mắc chết”...
Tôi say sưa trước sự đa dạng ấy, như kẻ sưu tầm muốn giữ lại từng viên ngọc nhỏ của ngôn ngữ. Mỗi miền một vẻ, đậm hương vị riêng của vùng đất, gói ghém cả không gian, văn hóa và cách nghĩ của con người nơi ấy.
Tôi gom nhặt phương ngữ, cũng lan tỏa giọng quê mình. Lần nào giải thích “răng, tê, mô, rứa” cho ai đó, tôi bổi hổi, bồi hồi như đang hòa mình vào không gian dạt dào hồn quê.
Trong tháng ngày phiêu diêu xứ người, thanh âm cội nguồn trở thành ký ức quý giá, thành nỗi nhớ thương vương vấn, thành nhịp cầu kết nối bạn bè. Đôi khi, chỉ tình cờ nghe thấy một tiếng gọi, một câu bâng quơ cũng chạm đến sâu thẳm lòng mình.
Nhưng thời nay, cái “đặc sản” ấy dường như đang nhạt dần giữa kỷ nguyên siêu kết nối. Đôi lúc, câu chữ bị gọt phẳng cho vừa với số đông, những âm sắc riêng dần bị bỏ quên vì sợ khác biệt. Cũng đôi khi, chữ nghĩa được phá cách quá đà, giống như món ăn bị nêm nếm đủ thứ gia vị mới, đẹp mắt nhưng nhạt dần hương vị nguyên bản.
“Lời ăn tiếng nói” không chỉ để nhận diện một vùng đất mà còn là sợi dây buộc ta với cội nguồn. Mất nó, ta như con thuyền không mỏ neo, dễ trôi xa bến.
Giữ “lời ăn tiếng nói” là giữ một mùi khói bếp, một tiếng gà trưa... Như lời ca da diết trong Thương ca tiếng Việt (nhạc sĩ Đức Trí): “Tiếng Việt còn trong mọi người/ Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn…”.
Ngôn ngữ là hồn cốt của dân tộc; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng là cách vun bồi di sản của ký ức và cội nguồn