Đội tuyển nữ Việt Nam cần thay đổi để vượt ngưỡng
Nhìn từ Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 vừa khép lại trên sân nhà có thể thấy, đội tuyển nữ Việt Nam tồn tại những hạn chế cần sớm khắc phục, nhằm hướng đến kết quả tốt hơn ở những giải đấu quan trọng trong tương lai.

Cấp thiết trẻ hóa
Kết thúc Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Úc giành chức vô địch sau khi đánh bại Myanmar 1-0 trong trận chung kết. Ở trận tranh hạng ba, đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 3-1 để giành huy chương Đồng.
Công bằng mà nói, dù không thể hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch trên sân nhà, nhưng nỗ lực của các cô gái Việt Nam là đáng ngợi khen. Họ có 2 trận thắng trước Thái Lan và chỉ thua trước nhà vô địch Úc với tỷ số 1-2.
Sau giải Đông Nam Á, các cầu thủ trở về câu lạc bộ đá giải vô địch quốc gia. Tháng 11, đội tuyển nữ Việt Nam hội quân trở lại chuẩn bị cho SEA Games 33. Giải đấu này không có Úc, mà chỉ có 9 đội trong khu vực tham dự là: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Philippines, Singapore, Malaysia, Lào và Indonesia. Có nghĩa, với lực lượng hiện nay, đội tuyển nữ Việt Nam có khả năng giành huy chương vàng nếu thi đấu với phong độ cao.
Tuy nhiên, đích đến của các cô gái Việt Nam không chỉ SEA Games, mà còn là Asian Cup, ASIAD và nhiệm vụ quan trọng là lần thứ hai dự World Cup. Do đó, muốn vượt ngưỡng, thay đổi là điều quan trọng với bóng đá nữ Việt Nam lúc này.
“Tôi sẽ tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ ở U20 nữ Việt Nam, giúp các em làm quen với đàn chị và gọi thêm những gương mặt mới chuẩn bị cho SEA Games 33”, lời của HLV Mai Đức Chung sau Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Chiến lược gia 74 tuổi cũng nhận thấy được sự cấp thiết của việc làm mới đội hình bằng những gương mặt trẻ.
Thực tế, không khó để nhận ra “sức ì” của đội tuyển nữ Việt Nam ở giải vừa qua bởi trong số 23 tuyển thủ nữ góp mặt hầu hết đều là những cựu binh, với 2/3 cầu thủ đã bước qua tuổi 30. Thật khó để đòi hỏi Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Kim Thanh (31 tuổi), Tuyết Dung (30 tuổi)… chơi bóng với tốc độ, sự càn lướt và đột biến cao nhất.
Từ nay đến SEA Games 33 không còn nhiều thời gian nên có thể HLV Mai Đức Chung tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt đội chinh phục vinh quang trên đất Thái Lan. Bài toán đặt ra cho ông là mang đến luồng gió mới tại giải như là bước đệm hướng đến các giải đấu sau.
Thế hệ U19 từng về nhì ở giải U19 Đông Nam Á 2023 như Thanh Thảo, Bảo Trâm, Như Quỳnh, Minh Chuyên, Nhật Lan, Tạ Thị Thủy (cùng 21 tuổi) cần tiếp tục được trao cơ hội để trau dồi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các cầu thủ như trung vệ Diễm My (29 tuổi), hậu vệ Trần Thị Duyên (25 tuổi), tiền vệ Vạn Sự và tiền đạo Thanh Nhã (cùng 24 tuổi) cần nỗ lực nhiều hơn để phát huy vai trò đàn chị, dẫn dắt đội thay các trụ cột đã qua ngưỡng 30.
Chưa kể, một phương án cần được tính đến là tìm kiếm các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch như cách mà tuyển nam đang làm, để có thể đương đầu với các đội ngoài khu vực vốn hơn hẳn về sức vóc.
Xây nhà từ móng
Một câu chuyện cần nhắc đến là không phải bây giờ, vấn đề làm mới đội hình và lối chơi bằng những con người trẻ, giàu khát khao và sức chiến đấu được nhắc đến. Thực tế, sau World Cup 2023, chính HLV Mai Đức Chung đã nhìn nhận vấn đề và tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn để ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội ra sân.
Tất nhiên, không phải các cầu thủ trẻ không cố gắng mà vấn đề nằm ở chỗ họ không có nhiều cơ hội được thi đấu để cọ xát. Nói đâu xa, với các cầu thủ trẻ của bóng đá nam, mỗi mùa giải có thể thi đấu khoảng 20 trận, đó là chưa nói đến các cầu thủ trẻ trụ cột của câu lạc bộ có thể đá 25 trận tại các giải quốc gia và quốc tế. Trong khi đó, với các đồng nghiệp trẻ ở bóng đá nữ, số trận thi đấu chỉ tính trên đầu ngón tay.
Bóng đá nữ Việt Nam có giải vô địch nữ đầu tiên từ năm 1998, tức là đã gần 30 năm, một con số có thể nói là “kỳ tích” trong bóng đá nữ. Song trên thực tế, sức hút của giải đấu này không cao. Số lượng đội dự mỗi mùa chỉ dừng ở 6, 7 đội (riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 4 đội), chỉ đá duy trì trong 3, 4 tháng. Ngoài hai địa phương trên, chỉ có vài địa phương như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nam… mặn mà với việc làm bóng đá nữ.
Trên thực tế, bóng đá nữ ở đâu cũng vậy, vô cùng khó phát triển, kể cả các cường quốc hàng đầu thế giới. Tạo ra giải đấu cho phụ nữ đã khó, biến nó thành một sự kiện chuyên nghiệp, còn khó hơn vạn lần.
Tuy nhiên, để gặt hái thành công, việc cần làm lúc này là khắc phục khó khăn, từng bước nâng tầm giải vô địch bóng đá nữ quốc gia thông qua việc khuyến khích các địa phương thành lập đội bóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cầu thủ thi đấu cọ xát.