Đời sống

Nghĩ, trên tàu metro...

LÊ HOÀNG MỘC MIÊN 24/08/2025 08:44

Kể từ ngày rời Việt Nam du học ở nơi cách xa nửa vòng trái đất, việc bắt tàu đã trở thành thường lệ của tôi. Có những chuyến tàu chỉ ở trong thành phố, nhưng cũng có những chuyến tàu chạy xuyên bang đã chở theo tôi rong ruổi thời sinh viên với số tiền dành dụm ít ỏi.

chuyentaudu.jpg
Tàu metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tư liệu

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ có cơ hội trải nghiệm tàu metro tại Việt Nam, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến khi tôi lang thang thành phố này một lần nữa...

Quen mà lạ

Nhà dì tôi ở Thủ Đức. Dì bảo tôi thử đi tàu metro cho biết, xem thử chúng ta làm tàu có giống với những gì tôi đã đi bên kia đại dương hay không. Tôi tới ga, các cô chú nhân viên đã đứng chờ sẵn để hướng dẫn hành khách mua vé.

Ga tàu sạch sẽ và được dọn dẹp thường xuyên. Tôi di chuyển xuống khu vực chờ tàu sau khi mua vé, một lần nữa sự sạch sẽ và hiện đại khiến tôi ấn tượng.

Khu vực chờ tàu cũng có rất nhiều nhân viên hướng dẫn an toàn, hàng rào bảo vệ chỉ mở khi cửa tàu mở. Chỉ điều này thôi đã hơn hẳn metro ở các thành phố lớn của nước Mỹ, nơi “sinh sôi” của chuột, rác và tệ nạn. Ở Việt Nam, sự an toàn của hành khách được đặt lên trên hết.

Nếu bên ngoài sân ga đã sạch thì bên trong toa tàu còn sạch sẽ hơn. Hành khách không được mang theo đồ ăn, thức uống để giữ gìn vệ sinh chung, những hàng ghế san sát nhau rất ngăn nắp, toa cũng rất yên lặng. Với tôi, những chuyến tàu nơi Sài Gòn hoa lệ này vừa lạ lẫm, mà lại vừa quen thân. Mùi máy lạnh, mùi kim loại, mùi của cơn mưa dông mùa hạ đã mang tôi về với Việt Nam, bởi khi vừa bước chân lên tàu, tôi vẫn nghĩ mình đang ở Minneapolis hay Saint Paul.

Âm thanh cửa tàu khép lại, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, tất cả bỗng đưa tôi trở về những năm tháng ở trời Tây - nơi mỗi chuyến tàu là một cuộc phiêu lưu nhỏ.

Nhưng lần này, ngoài khung cửa kính, không còn là những tòa nhà phủ tuyết hay rừng lá đỏ, mà là những dãy nhà ốp gạch vàng, biển hiệu tiếng Việt chen nhau trên con đường đông đúc. Tôi chưa bao giờ cảm nhận Sài Gòn gần gũi đến thế. Chỉ ngồi trên tàu, ngắm nhìn dòng người đến và đi, một cảm giác tự do tràn vào lồng ngực. Bởi tôi đang khám phá một thành phố mình đã đến vô số lần, bằng một cách khác.

Tàu rời ga, chạy êm, mở ra trước mắt tôi là một Sài Gòn nhìn từ trên cao, rộng rãi và bình yên bất ngờ. Dòng người hối hả băng qua ngã tư, những mái nhà san sát, lẫn trong nắng trưa lẫn mưa dông, cả những con đường vốn quen thuộc và bận bịu bỗng trở nên nhỏ bé như mô hình. Tôi ngồi yên, nhớ lại những buổi sáng mùa đông ở nước ngoài, cũng ở trên tàu với tay ôm ly cà phê nóng, vừa nhìn đường ray chạy dài, vừa nghĩ về nơi mình sẽ xuống ga, bắt đầu một cuộc phiêu lưu khác.

z6929767453356_fb15b4bf4ced7d1b10d590a340024ed7.jpg
Hành khách đi metro. Ảnh: M.M

Lời giải cho bài toán giao thông và tương lai đô thị

Điều tôi thích thú nhất khi ở trên tàu chính là được nhìn thấy những thế hệ khác nhau cùng chung cung đường. Tôi thấy học sinh, sinh viên với balo dày cộp, nặng trĩu. Tôi nhìn thấy một cô gái làm văn phòng vẫn còn mặc nguyên đồng phục ngủ gật trên tàu. Bên cạnh cô gái ấy là một bác gái trung niên với chiếc giỏ nhựa đầy hoa quả, thức ăn, chắc bác ấy cũng đang trên đường về nhà. Tất cả ngồi cạnh nhau, lặng yên, nhưng cùng chung một hành trình ngắn ngủi.

Chuyến tàu băng qua bao cung đường quen thuộc của Sài Gòn, nối liền tứ phía. Nhưng trên hết, chuyến tàu metro ấy đã nối liền trong tôi ký ức xa xôi từ Tây phương xa lạ, đến hòn ngọc Viễn Đông nhộn nhịp từ quá khứ đến hiện tại, như một sợi chỉ vô hình khâu lại hai nửa cuộc đời tưởng chừng chẳng bao giờ chạm nhau.

Tàu dừng ở ga Bến Thành, tôi đứng dậy, bước ra, và ngẩng đầu nhìn lên ánh nắng chiều đang tràn xuống quảng trường thành phố. Chuyến metro đầu tiên ở Việt Nam của tôi không dài, không ồn ào, nhưng đủ để tôi cảm thấy một thứ gì đó đang thay đổi. Có thể là thành phố, có thể là chính tôi.

Những đổi thay đó không chỉ dừng ở thành phố này, mà còn ở Đà Nẵng nơi tôi sống. Chuyến tàu nối liền bao chặng đường đầy ắp xe cộ của Sài Gòn rồi sẽ xuất hiện ở Đà Nẵng.

Trong đồ án quy hoạch giao thông đô thị đến 2030, tầm nhìn 2045 vừa được thành phố công bố, tôi đọc thấy báo đưa tin, có cả 3 tuyến metro ngầm.

Chắc sẽ có người hỏi rằng tàu điện ngầm ở Đà Nẵng có cần thiết không, nhưng điều duy nhất cần thiết ở đây chính là tầm nhìn xa hơn về một đô thị hiện đại, thông minh và tiết kiệm cho mỗi người. Và tôi biết, sự xuất hiện của chuyến tàu metro ở Đà Nẵng trong những năm tới sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển này.

Tôi nghe các bà, các cô nhẩm: Đi xe hơi từ Bến Thành tới Suối Tiên là 45 phút nếu kẹt xe… vừa vừa, còn nặng hơn thì khỏi tính.

Còn đi metro hả? Đường ngầm dài 2,6km qua 3 ga. Đoạn đi trên cao dài 17,1km qua 11 ga. Tổng chiều dài toàn tuyến số 1 từ Bến Thành đi Suối Tiên 19,7km. Vé toàn tuyến 20 ngàn đồng, còn đi từng chặng thì 7 ngàn đồng/vé. Từ ga đầu đến ga cuối đúng 30 phút.

Không hít khói bụi. Không sợ tai nạn. Không kẹt xe.

Và metro là gì, nếu chẳng phải là giải pháp giao thông công cộng tiện ích và văn minh, chưa hết, nó thể hiện tầm nhìn trong quản lý đô thị, khi đối diện với bài toán ùn ứ giao thông, thiếu hụt quỹ đất, môi trường…

LÊ HOÀNG MỘC MIÊN