Theo bước chân người Quảng

"Đà Nẵng địa chí ước biên”, tại sao không?

LƯU ANH RÔ 24/08/2025 09:00

Địa chí là sách ghi chép về địa lý, phong thổ, dân cư, cầu đường, sản vật, phong tục tập quán, di tích, đền đài… của một nước hay một địa phương.

ảnh 1
Từ trên cao, phường Cẩm Lệ hiện ra với điểm nhấn nổi bật là cầu Đỏ - công trình vừa giữ vai trò huyết mạch trong giao thông, vừa in đậm dấu ấn kiến trúc thời Pháp thuộc. Ảnh: HỮU TẤN

Đây thực chất là một ngành khoa học cơ bản, là công cụ để cai quản của vua chúa và quan lại xưa, nó thường ra đời khi thay đổi một triều đại, một cải cách lớn hoặc sau khi thâu thuộc một vùng đất mới.

Vì sao Đà Nẵng cần phải có “Địa chí ước biên”?

Không phải ngẫu nhiên người xưa cho rằng học địa chí có thể biết tường tận chỗ xa ngàn dặm ở nơi màn trướng! Quan lại xưa kia, kể từ quan huyện trở lên, tất cả đều phải tường quốc chí và địa phương chí mới có thể bắt đầu sự nghiệp “làm quan, ăn lộc nước”.

Vì muốn làm quan phải biết tường tận để cai trị thuận lòng dân. Bởi lẽ, theo luật “Hồi tỵ”, quan lại xưa không được bổ nhiệm về địa phương sinh quán của mình nên để quản lý dân chúng, thu thuế, trị an, phát triển kinh tế thì bắt buộc phải hiểu địa lý, dân cư, phong tục, sản vật ở nơi mình trị nhậm.

Việt Nam đang thực hiện một cuộc cải cách lớn: tinh giảm bộ máy, bỏ cấp trung gian, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ Trung ương về địa phương, sáp nhập - tái lập địa giới hành chính, thúc đẩy chính quyền số, đô thị thông minh, phát triển vùng động lực… nếu không sớm có một công trình địa chí cả nước (ít nhất là sơ lược) thì rất khó để Đảng và Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của từng địa phương, cả nước và Đà Nẵng không ngoài thực tế đó.

Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành một trong 6 thành phố lớn nhất cả nước, với phạm vi quản lý bao gồm cả đô thị ven biển, đồng bằng, trung du, miền núi và vùng biển đảo. Cấu trúc kinh tế - xã hội của thành phố vì thế trở nên đa dạng, tiềm lực và thách thức đan xen, đòi hỏi bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo và công chức, viên chức ở mọi cấp phải nắm chắc đặc điểm của từng địa phương, khu vực.

Thực tế hiện nay cho thấy một khoảng trống rõ rệt: cán bộ tại Đà Nẵng thường ít hiểu biết sâu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, khoáng sản, dân cư, văn hóa vùng núi và đồng bằng của Quảng Nam. Ngược lại, cán bộ từ Quảng Nam lại thiếu thông tin toàn diện về hạ tầng, dịch vụ, công nghệ cao, du lịch và văn hóa đô thị của Đà Nẵng…

Nếu để mỗi người tự tìm hiểu thì không chỉ tốn nhiều thời gian, mà còn dẫn đến tình trạng hiểu biết không đồng bộ, thiếu cơ sở chung để triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là thành phố khẩn trương biên soạn và phổ biến một bộ “Địa chí Đà Nẵng ước biên” (ghi chép khái lược mỗi địa phương chừng 25 trang A4, cho cả 94 xã, phường, đặc khu) với những nội dung cần có gồm: địa hình, khí hậu, tài nguyên, khoáng sản, khu công nghiệp, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, cảng biển, cảng hàng không, dân cư, văn hóa, các ngành kinh tế chủ lực, hạ tầng chiến lược, các dự án trọng tâm, trọng điểm nổi bật... để phổ biến toàn bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức của thành phố.

Khi tất cả cùng nắm chung một nền tảng thông tin chuẩn xác, đồng bộ, việc vận dụng các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch phát triển vào thực tế địa phương sẽ nhanh hơn, sát hơn và tránh được sự chắp vá, manh mún. Đây không chỉ là nhu cầu về tri thức quản trị, mà còn là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền đô thị vận hành thông suốt trong bối cảnh Đà Nẵng cùng cả nước đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, là cực tăng trưởng lớn của cả nước và khu vực.

“Luật hồi tỵ mới”

Hiện nay, Đảng thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo chủ chốt giữa các địa phương hoặc từ Trung ương về các tỉnh, thành được xem là sự tiếp nối của luật “hồi tỵ” xưa nhằm để rèn luyện, thử thách, bồi dưỡng nguồn cán bộ chiến lược cho đất nước.

Tuy nhiên, một thực tế dễ thấy, nhiều lãnh đạo chủ chốt được Đảng điều động về các tỉnh, thành hoặc được điều động từ địa phương này sang địa phương khác hay từ cơ quan Trung ương về cơ sở dường như chưa được cung cấp tri thức một cách bài bản về “quốc chí” và nhất là “địa phương chí” của nơi mình sẽ công tác.

Tại nơi công tác mới, họ buộc phải mất thời gian dài để tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa - lịch sử, phong tục tập quán, cơ cấu dân cư, tiềm năng và thách thức của địa phương mới. Điều này có thể làm chậm việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng; hoạch định và triển khai các quyết sách quan trọng, đột phá cho địa phương một cách nhanh chóng, hiệu quả, thậm chí thiếu sâu sát thực tế, làm giảm hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Ở chiều ngược lại, người lãnh đạo chủ chốt của một địa phương được Trung ương Đảng phân công về làm Bí thư hay Chủ tịch tỉnh, thành có thể giỏi về tư duy chiến lược, có phẩm chất chính trị vững vàng, có nhiều ý tưởng mới mẻ có tính đột phá nhưng sẽ khó có sự đồng lòng, nhất trí cao trong cơ chế “tập trung dân chủ”. Bởi, nếu một sáng kiến không được đa số ủng hộ trong Ban Chấp hành tỉnh, thành (vốn có tỷ lệ người địa phương nhiều hơn hẳn), thì rất dễ bị phủ quyết, cho dù nó có đúng và cần thiết.

Vì vậy, hơn lúc nào hết, Đảng và Nhà nước cần chỉ đạo xây dựng một quy trình chuẩn bị kiến thức “quốc chí” (địa chí cả nước), “địa phương chí” (địa chí mỗi địa phương) cho cán bộ trước khi luân chuyển. Theo đó, họ phải được học địa chí trước khi luân chuyển: Tất cả cán bộ được quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành tỉnh, thành trở lên bắt buộc phải học “quốc chí” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giảng dạy; cán bộ học trung cấp chính trị tại mỗi tỉnh, thành phải học “địa phương chí” của địa phương mình do các trường chính trị giảng dạy.

Theo tôi, Trung ương Đảng cần giao Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp biên soạn bộ giáo trình “quốc chí” sơ lược, có cấu trúc khoa học, cập nhật dữ liệu chính xác, được giảng dạy bắt buộc cho cán bộ thuộc diện luân chuyển.

Tại các tỉnh, thành thì do Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh, thành phố phối hợp biên soạn, tổ chức giảng dạy cho các lớp trung cấp chính trị (cần mời thêm các chuyên gia kinh tế, văn hóa, lịch sử, môi trường trực tiếp giảng dạy) và cấp chứng chỉ trước khi được luân chuyển, bổ nhiệm. Đặc biệt, cần có cơ chế kiểm tra, đánh giá nghiêm túc năng lực tiếp thu trước khi cán bộ nhận nhiệm vụ chính thức, coi đây là điều kiện bắt buộc để bảo đảm hiệu quả công tác.

Cùng với đó, Đảng cần nhanh chóng ban hành một “Luật hồi tỵ mới” - không chỉ dừng ở việc điều động cá nhân từ nơi khác đến, mà cần cấu trúc lại thành phần lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, theo hướng không quá 50% là người địa phương trong Ban Chấp hành; cần luân chuyển từ các ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành trở lên đến công tác các địa phương trong cả nước, sau khi họ đã được học địa chí; các cấp xã, phường cũng cần thực hiện đồng bộ theo hướng này. Đây là bước nâng cấp quan trọng từ chủ trương “trẻ hóa - luân chuyển - chuyên môn hóa” sang chống cục bộ bằng thể chế cứng.

Khi người từ nơi khác đến nắm giữ vai trò lãnh đạo có điều kiện hiểu rõ địa phương qua địa chí học và tập thể lãnh đạo không còn “đồng hương hóa”, thì quyền lực cá nhân mới đủ điều kiện vận hành sáng tạo trong khuôn khổ tập thể.

Hơn lúc nào hết, bộ đôi “Địa chí ước biên” và “Luật hồi tỵ mới” sẽ tạo ra một hành lang thể chế: một mặt, nâng cao năng lực hiểu địa phương của lãnh đạo, mặt khác, tạo môi trường dân chủ thực chất trong tập thể lãnh đạo, giảm thiểu bảo thủ cục bộ, tăng khả năng tiếp nhận cải cách. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn mới với địa giới rộng hơn, cấu trúc đô thị - công nghiệp - sinh thái đa tầng, thì chính những điều chỉnh thể chế như vậy mới là chìa khóa để đưa thành phố tiến nhanh, vững chắc và tạo sự khác biệt trong bản đồ phát triển quốc gia.

LƯU ANH RÔ