Đời sống

Học truyền thông từ làng

TRẦN DUY THÀNH 24/08/2025 09:29

Giữa thời đại số ồn ào và biến ảo, đôi khi ta cần nhìn lại những hình thức truyền thông mộc mạc để hiểu rõ giá trị cốt lõi: kết nối chân thật, đúng lúc và tin cậy.

untitled(1).jpg
Khung cảnh vào sáng sớm tại thôn Trà Quế, người dân đạp xe trên đường làng, ngang qua những thửa ruộng ngả vàng sắp vào vụ thu hoạch. Ảnh: Tư liệu

Trong thời đại công nghệ số, nơi mạng xã hội chiếm lĩnh mọi khoảng không truyền thông, người ta dễ quên đi những hình thức truyền thông tưởng chừng đã cũ kỹ, như là tiếng loa làng, tiếng chuông nhà thờ giữa không gian quê kiểng. Từ chính những biểu tượng thôn quê ấy, ta có thể nghiệm ra bài học sâu sắc về bản chất thật sự của truyền thông.

Giữa sóng mạng, nhớ tiếng loa làng

Nếu rảnh rỗi, lướt mạng xã hội, ta sẽ dễ dàng bắt gặp những phiên livestream (phát trực tiếp) sôi nổi với bao lời chào mời, chiêu trò thu hút, những mẩu kịch ngắn pha trò hay thậm chí gây tranh cãi để kích cầu thương mại... Truyền thông hôm nay vì thế cũng biến hóa khôn lường, len lỏi vào các nền tảng phổ biến nhất với người dùng. Nhưng chính trong làn sóng hỗn loạn ấy, tôi lại nhớ về một gương mặt truyền thông mộc mạc đã khiến tôi ngưỡng mộ từ rất sớm - một phát thanh viên của làng.

“Đây là đài phát thanh xã Ân Hòa…” - chất giọng quen thuộc vang lên, chầm chậm mà rành rọt. Hệ thống loa công cộng phân bố khắp thôn xóm, truyền đi những bản tin đến từng ngõ nhỏ, xuyên qua từng rặng tre, bụi chuối.

Chỉ cần nghe đoạn nhạc hiệu quen thuộc, dân làng có thể đoán được phần nào nội dung: nếu vui tai, có thể là tin phát lương, trợ cấp xã hội, chỉ thị mới hoặc tin đoàn xiếc, đoàn chiếu phim về làng, tin quảng cáo để ủng hộ nông sản của bà con… nếu nhạc hiệu trầm buồn, có thể là tin báo một người vừa qua đời.

Có khi, chỉ đơn giản với đôi ba thông báo tới bà con về lịch phun thuốc diệt sâu rầy, chuẩn bị dọn đồ khi con nước dâng, cảnh báo mưa bão, triều cường hay lịch khai giảng, bế giảng của con em…

Những thông tin ấy tưởng chừng tầm thường, nhưng lại chạm đến từng người dân một cách hiệu quả, nhanh gọn và rất tin cậy. Dù phải trả một khoản phí nhỏ để phát thông tin qua loa làng, người dân vẫn sẵn lòng, vì họ tin đó là “bản tin chính thống”, là kênh truyền thông vừa bình dân vừa bảo chứng.

Sự kết nối chân thật

Trong làng tôi, còn có một “kênh truyền thông” khác, thầm lặng mà sâu xa hơn: tiếng chuông nhà thờ.

Mỗi ban trưa đúng 12 giờ, hay lúc ban chiều đúng 6 giờ, một hồi chuông ngân lên như tiếng gọi mời người tín hữu cầu nguyện, biết ơn về công ăn việc làm hay sự bình an trong ngày. Hay chính tiếng chuông cũng là tín hiệu cho người làm đồng, làm vườn nghỉ ngơi ăn uống lấy lại sức.

Có đôi khi, hồi chuông ba tiếng vang lên hay gọi là “hồi chuông sinh thì” sẽ báo tin vừa có người qua đời để mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện chia sớt nỗi niềm với tang quyến, nếu sau đó có bảy tiếng chuông thì là nam tín hữu còn chín tiếng thì là nữ.

Chẳng cần phát ngôn viên hay công nghệ tối tân, chỉ có ai đó lặng thầm kéo lên những hồi chuông ngân mà đầy đủ thông tin và xúc chạm, khiến bao người nghe biết và hiểu.

Từ tiếng loa văng vẳng đến tiếng chuông ngân mộc mạc, tôi nhận ra bài học cốt lõi về truyền thông hiệu quả: Không chiêu trò. Không quảng bá trá hình. Không “xả rác” thông tin như không ít nội dung trên mạng xã hội hiện nay. Cũng không lợi dụng tự do ngôn luận để gây ồn ào dư thừa. Chỉ có những thông điệp đích đến minh bạch, đáng tin cậy có trách nhiệm và được đặt đúng ngữ cảnh đời sống, để bất cứ ai cũng nghe, cũng hiểu, cũng tin.

Phải chăng, khi truyền thông trở nên ồn ào và biến ảo, có lẽ đã đến lúc ta cần quay về với giá trị nguyên bản: truyền thông không phải là sự phô diễn mà nên là sự kết nối chân thật.

TRẦN DUY THÀNH