Đời sống

Người vẽ tranh trong tù ngục

PHẠM LÂM 24/08/2025 11:00

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi cùng các anh Lê Ngọc Châu, Huỳnh Thanh Viên (thôn Việt An, xã Bình Lâm) tìm đến căn nhà số 133 Hùng Vương (xã Nam Phước) để gặp người từng vẽ tranh trong tù ngục: Hoàng Ngọc Thanh.

Chân dung ông Hoàng Ngọc Thanh - người vẽ tranh trong tù ngục. Ảnh: PHẠM LÂM
Chân dung ông Hoàng Ngọc Thanh - người vẽ tranh trong tù ngục. Ảnh: PHẠM LÂM

Ngoài 82 tuổi, mái tóc điểm màu sương khói, anh vẫn còn nhớ như in về những ngày tù đày khổ ải nhưng rất đỗi ngoan cường của các chiến sĩ tù yêu nước trước sự đàn áp dã man của quân thù.

Bất khuất trong ngục tù

Hoàng Ngọc Thanh sinh năm 1943 tại làng Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Năm 1960, lúc 17 tuổi, chàng thiếu niên Hoàng Ngọc Thanh hoạt bát, đa tài, mưu trí được những người đàn anh dìu dắt tham gia Đội Công tác diệt ác tại địa phương. Năm 1965 anh thoát ly gia đình làm người lính cụ Hồ thuộc Sư đoàn 2, bộ đội chủ lực Quân khu 5. Trong 6 năm, anh cùng đồng đội xung trận, diệt nhiều sinh lực địch.

Ngày 22/2/1970, trong lúc giao tranh với Trung đoàn 51 ngụy tại thôn Quảng Đại, xã Lộc Phước, Hoàng Ngọc Thanh bị một mũi đạn xuyên qua đùi chân phải, không thể chuyển về căn cứ, anh cùng anh em du kích chui vào hầm bí mật, bị địch phát hiện, rồi rơi vào tay giặc.

Khi bọn chúng lấy cung ban đầu trước khi chuyển sang Tổng y viện Duy Tân chữa trị, anh một mực khai rằng, mới theo cách mạng được khoảng ba tháng, chủ yếu ở trên rừng núi luyện tập quân sự, rồi đi cõng hàng cho đơn vị. Đơn vị anh thường xuyên di chuyển trong những cánh rừng rậm rạp nên không biết giờ ở đâu.

Sau hơn một tháng, vết thương chưa lành hẳn, địch đưa anh sang phòng Nhì, thuộc Trung tâm thẩm vấn Trại giam tù binh Non Nước, vùng I. Chúng áp dụng những chiến thuật tra tấn dai dẳng nhằm tìm ra manh mối đóng quân của đơn vị, nhưng anh vẫn một lời khai như ban đầu, bọn chúng đành khép cung.

Những bức tranh bằng thuốc ký ninh và bông cúc dại

Từ giữa năm 1970, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, từng chi bộ Đảng ở từng khu trại giam tiến hành rà soát, chọn ra những anh em có khiếu văn nghệ, chuẩn bị cho chương trình biểu diễn vào dịp đón xuân Tân Hợi - 1971 ngay trong nhà lao. Mỗi tỉnh được giao tự biên tự diễn hai vở diễn và một số tiết mục nhỏ khác. Tỉnh Quảng Nam có hai vở diễn được các anh chọn là “Đội chim chèo bẻo” và “Bà mẹ Gò Nổi”, cùng một số tiết mục vui nhộn khác.

Từ trái sang: ông Lê Ngọc Châu, ông Huỳnh Thanh Viên là những người bạn tù của ông Hoàng Ngọc Thanh. Ảnh: PHẠM LÂM
Từ trái sang: ông Lê Ngọc Châu, ông Huỳnh Thanh Viên là những người bạn tù của ông Hoàng Ngọc Thanh. Ảnh: PHẠM LÂM

Chương trình văn nghệ nhằm đánh thức lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nêu bật những tấm gương chiến đấu, anh dũng ngoan cường của người chiến sĩ cách mạng, sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân trước họng súng quân thù, tinh thần quyết giành lại nền độc lập cho dân tộc, tự do cho Tổ quốc, kêu gọi những người lầm đường lạc lối về với cách mạng, với nhân dân.

Hoàng Ngọc Thanh có năng khiếu về hội họa nên được chọn làm người vẽ phông màn phục vụ cho chương trình biểu diễn văn nghệ. Sau khi được giao nhiệm vụ, với lối tư duy sáng tạo, Hoàng Ngọc Thanh cùng anh em trong nhóm đã nghĩ ra nhiều cách tạo nguyên liệu vẽ tranh trong khuôn khổ khắt khe của tù ngục.

Trước hết, Hoàng Ngọc Thanh giao trách nhiệm cho những anh em bị bệnh sốt rét nhận, gom đủ hơn 5.000 viên thuốc ký ninh, rồi đem ngâm nước, lấy màu từ vỏ bọc bên ngoài để làm màu đỏ. Dùng các viên sắt và bông cúc dại mọc quanh khu trại giam làm màu xanh. Các viên sinh tố chống phù thũng làm màu vàng. Lấy ca inox đổ nước vào, đốt đèn dầu lửa ở dưới đáy ca, cạo lớp mụi làm màu đen. Công việc này phải được giữ bí mật tuyệt đối, và rất tỉ mỉ, kiên trì trong nhiều tháng mới gom đủ nguyên liệu để vẽ nên từng bức tranh, ghép thành tấm phông lớn phục vụ cho đêm biểu diễn.

Tiếp theo, Hoàng Ngọc Thanh cùng nhóm dùng những chiếc chiếu cá nhân của anh em tù binh, loại không có hoa văn để vẽ thành những mảnh ghép nhỏ của một bức tranh lớn. Cọ vẽ được tận dụng từ những cụm tóc ở phòng cắt tóc của anh em tù binh. Tranh thủ những lúc không có bọn quản trại đi lùng sục thì anh Thanh vẽ. Một số anh em khác được phân công canh chừng, nếu phát hiện bọn chúng đến thì lập tức trải úp mặt vẽ xuống phía dưới, rồi nằm lên.

Bức tranh của hòa bình

Gần đến ngày biểu diễn, thông tin về việc vẽ tranh bị lộ lọt ra ngoài. Được anh em giúp sức, tối hôm đó lợi dụng lúc bọn quản trại lơ là, Hoàng Ngọc Thanh cuộn tròn từng chiếc chiếu đã vẽ, dùng nilon bọc lại rồi vạch 2 lớp rào chui qua phòng biệt giam số 18 không có người - nơi bọn chúng không lục soát - để cất giấu.

Sáng hôm sau, tên giám thị thượng sĩ Bé gọi anh lên quát tháo: “Mày là thằng khéo tay đấy. Ai bảo mày vẽ tranh để diễn kịch trong tù?”. Với sắc mặt tỉnh queo, Hoàng Ngọc Thanh nhỏ nhẹ đáp: “Thượng sĩ nghĩ thử coi, chúng tôi ở trong tù, ngày đêm các ông đều giám sát vô cùng chặt chẽ, chúng tôi lấy thứ gì để mà vẽ! Không tin, thượng sĩ cứ cho người đến kiểm tra!”. Ngay sau đó, bọn chúng sai quân vào từng phòng lục soát để tìm bằng chứng, nhưng chẳng tìm ra manh mối gì. Tên thượng sĩ Bé cho rằng, Hoàng Ngọc Thanh đã khai báo thành thật, rồi trả anh trở về phòng.

Tối 30 Tết, anh Huỳnh Ngọc Thanh bò sang phòng số 18 mang hết các tấm phông trở về để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn.

Sáng mùng 1 tết Tân Hợi 1971, không khí trong khu trại giam sôi động hơn bao giờ hết. Người thì háo hức mong đến giờ biểu diễn; người thì lặng lẽ chuẩn bị sắc phục và những đạo cụ rồi lầm rầm ôn lại lời thoại do mình thủ vai; người thì chuẩn bị dây nhợ căng kéo phông màn phục vụ cho đêm diễn. Riêng nhóm của Hoàng Ngọc Thanh được phân công mỗi người một mảnh ghép, các anh thoăn thoắt, luồn từng sợi dây nhợ qua 20 chiếc chiếu được Hoàng Ngọc Thanh vẽ sẵn, rồi kéo lên thành một tấm phông lớn hoàn chỉnh. Trong phòng 10, bức tường hiện lên một phong cảnh làng quê yên bình với những bờ tre, giếng nước, con đường làng quanh co, đàn cò trắng trên cánh đồng lúa chín, đám trẻ nô đùa trước sân nhà tranh tre nứa lá… - bức tranh của hòa bình.

Đúng 8 giờ, chương trình biểu diễn khai mạc. Khi cai ngục biết thì đã quá muộn, tức tối nhưng không dám manh động, vì sợ can thiệp mạnh tay sẽ tạo nên làn sóng đấu tranh, nổi dậy của anh em tù binh. Bọn chúng đành làm ngơ. Sau 3 ngày biểu diễn đã để lại tiếng vang lớn, ngay cả những tên lính cũng bày tỏ sự khâm phục về lòng gan dạ, kiên trung, không gì lay chuyển của những người chiến sĩ cộng sản.

Sáng mùng 4, lính quân cảnh gọi Hoàng Ngọc Thanh lên đánh một trận thừa sống thiếu chết, nhưng anh cứ một mực khai rằng, tôi không vẽ, và cũng không biết ai vẽ cả.

Còn việc anh cùng anh em tham gia đóng vai diễn là tự luyện tập, tự biểu diễn để phục vụ anh em tù binh trong ngày đón xuân mới của dân tộc.

Sau trận đòn giáng xuống Hoàng Ngọc Thanh, hàng loạt anh em tù binh khác cũng bị bọn chúng tra khảo, đánh đập dã man nhưng không một ai nhận mình là người chỉ đạo, tất cả đều vẽ tranh, tất cả đều tự nguyện luyện tập, rồi tất cả đều tham gia diễn kịch. Cuối cùng bọn chúng đành buông xuôi.

Đầu tháng 5/1971 có tin đồn là ngày 19/5 cộng sản sẽ đánh vào Đà Nẵng, đánh vào trại giam Non Nước để giải thoát tù binh, nên ngày 17/5 bọn địch khẩn trương di lý toàn bộ anh em tù binh nơi đây ra đảo Phú Quốc. Hoàng Ngọc Thanh cùng hàng vạn tù binh yêu nước tiếp tục giữ vững ý chí đấu tranh trước những trận đàn áp dã man của kẻ thù cho đến ngày được trao trả năm 1973.

Sau khi được trao trả, Hoàng Ngọc Thanh trở về với đơn vị tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Cuối năm 1975 anh chuyển ngành về công tác tại UBND huyện Duy Xuyên. Anh nhiều lần về lại chiến trường xưa, cùng với thân nhân liệt sĩ tìm kiếm, quy tập hài cốt, đưa các liệt sĩ về với gia đình.

Anh còn đứng ra vận động anh em cựu chiến binh Tiểu đoàn Thông tin Mặt trận 44 Quảng Đà chung tay xây nhà bia ghi danh, tưởng niệm 400 liệt sĩ của Tiểu đoàn tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên (cũ).

PHẠM LÂM