Khơi thông cơ chế, nguồn lực để Đà Nẵng bứt phá
Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển hoàn toàn mới với quy mô địa giới, dân số và tiềm lực kinh tế - xã hội được mở rộng đáng kể. Để bứt phá trong giai đoạn mới, Đà Nẵng cần thực hiện nhiều chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cốt lõi, trong đó cần khơi thông cơ chế, khai mở nguồn lực, khai phá tiềm năng...

Khát vọng phát triển
Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội vàng để tái cấu trúc, mở rộng không gian phát triển, đồng thời cũng đối diện với những thách thức về quy mô, quản trị và cân đối nguồn lực. Điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là “làm thế nào” mà là “làm ngay”, không để cơ hội trôi qua. Mỗi công trình hạ tầng được khởi công, mỗi chính sách được thông qua, mỗi nguồn lực được huy động… đều là một viên gạch đặt nền cho tầm vóc mới của thành phố.
Đà Nẵng với sứ mệnh và tầm nhìn trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống hàng đầu khu vực, là trung tâm tăng trưởng của miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời là đầu mối giao thương quốc tế.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII của thành phố đã xác định một trong những nhiệm vụ đột phá là “Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”. Đây không chỉ là định hướng mà còn là mệnh lệnh hành động mang tính tầm nhìn, mệnh lệnh của trái tim khát khao cống hiến, của khối óc tỉnh táo trong hoạch định, và của ý chí không chấp nhận tụt hậu để thành phố vươn mình khẳng định tầm vóc.
Vấn đề là ở chỗ, muốn thực hiện các nhiệm vụ đột phá nói chung, nhiệm vụ đột phá vừa đề cập nói riêng, chính quyền và nhân dân thành phố cần phải làm gì, có kế hoạch thực hiện ra sao, xây dựng hệ tiêu chuẩn, tiêu chí thế nào để đo lường kết quả; cơ chế kiểm tra, giám sát có đủ tính khoa học, minh bạch và khả thi và đặc biệt là làm sao để mỗi bước triển khai đều gắn liền với trách nhiệm cụ thể, thời hạn rõ ràng và kết quả có thể kiểm chứng.
Kỳ vọng lớn nhất là tinh thần “khơi thông - khai mở - khai phá” sẽ lan tỏa thành ý chí và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Để một ngày không xa, Đà Nẵng sẽ không chỉ được nhắc đến như “thành phố đáng sống” mà còn là “thành phố dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá”, một trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo tầm khu vực, và là niềm tự hào của cả miền Trung.
Gợi mở những giải pháp
Thứ nhất, làm thế nào để thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù? Đà Nẵng đã được Quốc hội cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, thu hút đầu tư và phân cấp quản lý. Đây là căn cứ chính trị, pháp lý căn cốt, là “quyền năng” quan trọng để thành phố chủ động trong điều hành và huy động nguồn lực.
Để triển khai hiệu quả các cơ chế này, việc thành lập một tổ công tác đặc biệt trực thuộc UBND thành phố nhằm rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh các chính sách là điều cần thiết. Song song, một “cẩm nang áp dụng cơ chế đặc thù” cho từng lĩnh vực sẽ giúp cán bộ, cơ quan, đơn vị hiểu rõ phạm vi, quy trình và quyền hạn.
Thực tế, mô hình này từng đem lại thành công ở Thành phố Hồ Chí Minh khi triển khai Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để hàng loạt dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị được tăng tốc. Đà Nẵng hoàn toàn có thể kế thừa kinh nghiệm này, kết hợp với đặc thù riêng để biến cơ chế đặc thù thành đòn bẩy tăng trưởng.
Thứ hai, làm thế nào để tiếp sức cho kinh tế tư nhân vươn tầm? Việc Đà Nẵng xem phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ quan trọng và “tiếp sức cho kinh tế tư nhân vươn tầm” là nhiệm vụ đột phá thể hiện tính nhất quán, tính kịp thời. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ “không hề dễ” bởi phần lớn doanh nghiệp vẫn quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, thiếu sự kết nối trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, việc “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc” là nhiệm vụ vừa mang tính trước mắt, vừa có tính chiến lược, lâu dài để thúc đẩy kinh tế Đà Nẵng ở giai đoạn đến theo hướng độc lập, tự chủ.
Muốn vậy, trước hết cần có cơ chế đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, theo mô hình “Cafe doanh nhân”, qua đó có thể trở thành kênh hiệu quả để lắng nghe và xử lý nhanh các khó khăn. Cùng với đó, thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng và Quỹ đổi mới công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nâng cấp sản xuất, chuyển đổi số và mở rộng thị trường.
Thứ ba, làm thế nào để mở rộng hợp tác quốc tế, bắc nhịp cầu hội nhập? Đà Nẵng có vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế và là cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây. Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều thỏa thuận mới dừng ở mức trao đổi đoàn, ký kết ý định thư mà chưa hình thành nhiều dự án cụ thể.
Việc xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế tập trung vào các lĩnh vực như đô thị thông minh, quản lý môi trường, giáo dục - đào tạo, du lịch - thương mại và logistics sẽ giúp Đà Nẵng thu hút các dự án “đo ni đóng giày” cho nhu cầu phát triển.
Kinh nghiệm của Đà Nẵng trong việc hợp tác với Yokohama để xây dựng Kế hoạch thành phố môi trường là một minh chứng rõ nét: từ trao đổi kỹ thuật, chuyển giao công nghệ đến hỗ trợ vốn, kết quả là hệ thống xử lý nước thải và quản lý rác thải của thành phố đã được cải thiện đáng kể.
Một trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch quốc tế theo mô hình “một cửa” sẽ giúp tích hợp thông tin, thủ tục và kết nối nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan chức năng. Đây là cách mà Singapore đã làm rất thành công, biến mình thành trung tâm thu hút vốn và nhân tài toàn cầu.
Thứ tư, làm thế nào để huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư? Với quy mô mới sau hợp nhất, nhu cầu vốn cho hạ tầng và các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Đà Nẵng là rất lớn. Để đáp ứng, thành phố cần công khai danh mục dự án ưu tiên bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, đặc biệt là các dự án hợp tác công - tư (PPP), BOT, BT, để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.
Việc xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, y tế và thể thao cũng là hướng đi hiệu quả. Ví dụ, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec tại Đà Nẵng được đầu tư hoàn toàn bằng vốn tư nhân, nhưng lại mang đến dịch vụ chất lượng cao, giảm tải cho bệnh viện công và đóng góp vào thu ngân sách.
Ngoài vốn trong nước, việc tìm kiếm nguồn vốn ODA và các quỹ quốc tế, đặc biệt là các quỹ phát triển bền vững và khí hậu, sẽ giúp thành phố có thêm nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng xanh, giao thông công cộng và năng lượng tái tạo.
Thứ năm, làm thế nào để xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại? Để tạo nền tảng cho sự bứt phá, việc hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, hiện đại phải được xem là ưu tiên hàng đầu. Trước hết, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như cảng Liên Chiểu, cửa ngõ hàng hải chiến lược của miền Trung; mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển 25 - 30 triệu lượt khách mỗi năm; hoàn thiện các tuyến đường ven biển kết nối khu du lịch, cảng biển và đô thị.
Đồng thời sớm triển khai mạng lưới giao thông hiện đại, thông suốt kết nối giữa khu vực thành phố Đà Nẵng (vùng lõi) với các đô thị vệ tinh như Hội An, Tam Kỳ, và các trung tâm kinh tế – du lịch lân cận, tạo thành một vành đai phát triển liên vùng, gia tăng sức hút đầu tư và du lịch. Việc kết nối này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương mà còn mở ra không gian phát triển mới, hình thành chuỗi đô thị - du lịch - công nghiệp liên hoàn, nâng tầm vị thế Đà Nẵng như một cực tăng trưởng năng động của miền Trung.
Bên cạnh đó, yếu tố “xanh” và khả năng chống chịu khí hậu cần được đặt ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Thành phố cần ưu tiên xây dựng các hồ điều hòa ở những khu vực dễ ngập úng, phát triển các công viên sinh thái liên kết với không gian xanh ven sông và ven biển, đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế để bảo vệ môi trường sống. Không chỉ giải quyết các vấn đề môi trường hiện tại, những công trình này còn giúp Đà Nẵng thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm sức hút du lịch bền vững.