Ông Lê Văn Hiến và lần trở về quê đặc biệt
Chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần thứ hai. Đầu tháng 12 năm ấy, Cụ Hồ cho gọi Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiến - người con Đà Nẵng, lên giao nhiệm vụ đặc biệt.

Bộ trưởng Lê Văn Hiến được cử làm đặc phái viên của Chính phủ đi các tỉnh và chiến trường Nam Bộ, Nam Trung Bộ đọc các thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp để úy lạo chiến sĩ và đồng bào quyết tâm chống giặc, bảo vệ đất nước; đồng thời kiểm tra, chỉnh đốn các cơ quan hành chính địa phương, kiểm tra tình hình quân sự…
Nước nhà được độc lập, nhất định sẽ làm tốt hơn
“Chuyến công cán đặc biệt”(1) ấy của Bộ trưởng Lê Văn Hiến kéo dài 2 tháng 18 ngày, từ 5/12/1945 đến 23/2/1946, là hành trình vẻ vang nhưng đầy hiểm nguy giữa thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” của cách mạng Việt Nam ngay sau ngày Độc lập; trong đó, có những chi tiết sống động về quê hương Đà Nẵng.
Ngày 12/12/1945, làm việc xong với Ủy ban Trung Bộ và Thừa Thiên tại Huế, Bộ trưởng Lê Văn Hiến lên đường đi Đà Nẵng - lúc đó mang tên thành Thái Phiên. Đến trụ sở UBND thành phố cùng ngày, ông gặp lại các ông Huỳnh Ngọc Huệ, Lê Dung, Trần Đình Tri và nhiều đồng chí khác, toàn là người quen biết cũ, do Lê Văn Hiến từng làm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa và UBND của Đà Nẵng, trước khi ra Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động trong Chính phủ lâm thời.
Chương trình làm việc với Đà Nẵng dày đặc, gồm các cuộc họp với UBND và giám đốc các ngành, với Mặt trận Việt Minh và các thân sĩ yêu nước; đi thăm bộ đội, các bệnh viện và các chiến sĩ nằm viện, thăm nhà lao và các cơ quan xã hội cứu tế…
Tùy từng nơi, từng lúc và đối tượng, Lê Văn Hiến lần lượt trình bày các sắc lệnh và nghị quyết của Chính phủ, đọc lời kêu gọi của Bác Hồ, thư úy lạo của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp.
“Mọi người đều hoan hỉ, cảm động. Nhưng mong ước nhất của tôi là tất cả bà con, cán bộ, thân sĩ yêu nước cũng như bộ đội là nghe tôi kể chuyện về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trừ một số ít trong cán bộ, ngoài ra không mấy người được biết Hồ Chí Minh là ai, từ đâu đến...”, Lê Văn Hiến bồi hồi nhớ lại.
Sau khi ông nhắc lại việc chuẩn bị thật tốt cuộc tổng tuyển cử trong cả nước để bầu đại biểu Quốc hội, một số người tỏ ý lo ngại, vì nền độc lập của ta đang còn mới mẻ quá. Ông phải nói rõ chiến lược và sách lược của Đảng ta trong vấn đề này. Đây là một chính sách cực kỳ quan trọng về đối nội cũng như đối ngoại, không thực hiện không được mà phải thực hiện gấp để kịp đón thời cơ.
Vị Bộ trưởng tin tưởng: “Nhân dân Đà Nẵng - Quảng Nam trước đây đã từng tổ chức tốt các cuộc bầu cử để đưa người của ta vào Viện Dân biểu của thực dân Pháp. Với tình hình mới, hoàn cảnh nước nhà mới được độc lập, nhất định chúng ta sẽ làm tốt hơn cuộc tổng tuyển cử này”.
Kinh nghiệm quý sau ngày Độc lập
Lê Văn Hiến ghi chép tỉ mỉ tình hình phức tạp lúc đó tại thành Thái Phiên: “Các công sở làm việc như cũ. Các tư sở của người Pháp như nhà hàng Morin, sở điện, hãng dầu ETEA, hãng MIC, hãng SICA tiếp tục làm việc. Các hãng khác đóng cửa.
Về đối ngoại: Quân đội Trung Hoa còn ở lại Đà Nẵng gây những cuộc xung đột nhỏ. Sau khi thảo luận giữa nhà chức trách hai bên, họ đã đi vào tổ chức: ít lính ra đường, cảnh binh Tàu có đeo băng tay, đi có hàng ngũ, mang cờ hiệu. Hội Trung Việt liên lạc chính thức thành lập ngày 1/11/1945, chủ trương hòa giải, giúp về mặt đối ngoại rất đắc lực. Ngoài những sự rắc rối vì tiền tệ (Quan kim, Nhân dân tệ), quân đội Trung Hoa còn gây nhiều chuyện rắc rối về tiền nhà, tiền điện.
Đối với người Nhật, đồng bào ta không hề khiêu khích. Quân Nhật có độ 3.000 người tập trung ở đồn Khố đỏ, Pháo thủ cũ, ở các trại gần sân bay. Họ làm đơn xin thuê đất để kiếm cách tự túc. Ta đồng ý cho thuê đất và cho họ tìm chỗ đánh cá. Lúc ấy, trong thành phố không có người Pháp. Ta đang làm thống kê tài sản của người Pháp…
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, trên 60 công chức xin tạm nghỉ để nhẹ bớt công quỹ, số còn lại tạm đủ việc làm.
Về quân sự, số bộ đội hiện có lúc đó là 600 người. Súng trường 150 khẩu. Súng máy các cỡ 31 khẩu. Súng lục 81 khẩu. Trang bị cho bộ đội đi Nam 20 khẩu. Lựu đạn 214 quả”...
Trong khi đó, ngày 15/12, vào Quảng Nam và ở lại hai ngày, Lê Văn Hiến ghi nhận: “Số bộ đội là 1.500 người, số bộ đội đi Nam 500 người, số bộ đội đi Lào 50 người. Súng ít, không đủ dùng. Rất thiếu cán bộ quân sự”.
Trong khi tiếp xúc với cán bộ Quảng Nam, Lê Văn Hiến nói nhiều về kinh nghiệm thu lượm được qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng: “Giữa Việt Minh và UBND thường xảy ra tranh chấp về quyền hạn, nhiệm vụ. Việt Minh lấn quyền của UBND và ngược lại UBND cũng lấn át Việt Minh. Đó là một tệ hại xảy ra tương đối phổ biến. Cần xây dựng nguyên tắc tổ chức, quy định quyền hạn, nhiệm vụ rành giữa hai bên. Sắc lệnh 63 của Chính phủ mới ban hành sẽ giúp vào việc chấn chỉnh này. Ngoài ra, còn có các sai lầm cần phải nhanh chóng khắc phục như: Quan cách mạng, lạm quyền bắt bớ tràn lan, làm việc thiếu nguyên tắc, dùng người hẹp hòi, óc bè phái…”.
Mười ngày sau chuyến công cán đặc biệt, trở về Hà Nội, ngày 2/3/1946, Lê Văn Hiến tham gia cuộc họp đầu tiên của Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên của Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch…
(1) Lê Văn Hiến, Chuyến công cán đặc biệt, Hồi ký, Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 1986.