Truyện ngắn

Dòng sông kép

LƯƠNG ĐÌNH KHOA 31/08/2025 09:30

Gió heo may se sắt lướt qua những mái ngói rêu phong của làng mộc Kim Bồng, mang theo mùi mặn mòi của biển cả và mùi trầm ấm của hương làng.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Tiếng đục chạm gỗ của ông Hai Lộc vẫn đều đặn, vang lên như nhịp thời gian chậm rãi của một thế giới sắp đổi thay.

Bàn tay chai sần của người đàn ông 70 tuổi lướt trên từng thớ gỗ mít, cảm nhận từng đường vân, từng mạch sống.

Nghe con cháu ríu rít bàn tán về việc sáp nhập Quảng Nam với Đà Nẵng, lòng ông Hai Lộc dấy lên những cảm xúc hỗn độn: tự hào về một tương lai rộng mở, nơi quê hương sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vươn mình, nhưng cũng bâng khuâng một nỗi nhớ mơ hồ…

Cùng lúc đó, tại thành phố Đà Nẵng sôi động, ánh đèn lung linh từ cầu Rồng hắt xuống sông Hàn, tạo nên một bức tranh rực rỡ của đô thị hiện đại.

An Nhiên, cô kiến trúc sư 28 tuổi, đang miệt mài bên bàn vẽ, ly cà phê đen đặc đã nguội ngắt.

Cô đón nhận tin sáp nhập với sự hân hoan không che giấu. Với An Nhiên, đây là cơ hội vàng để Đà Nẵng vươn tầm quốc tế, đồng thời cũng nhìn thấy tiềm năng vô hạn từ bề dày văn hóa, lịch sử của Quảng Nam.

Cô được giao nhiệm vụ chủ trì một hạng mục trong dự án quy hoạch du lịch bền vững cho khu vực mới, trong đó có việc bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống ở Quảng Nam.

Cô đặt chân đến làng Kim Bồng. Cuộc gặp gỡ định mệnh với ông Hai Lộc đã diễn ra trong không khí ngượng nghịu.

Tinh hoa là ở cái tâm của người làm, ở cái hồn của miếng gỗ, chứ đâu phải ở mấy cái “thương hiệu” cô nói. Vươn lên thì vươn lên, nhưng cái gốc gác phải giữ chứ cô! Nếu mai mốt cái làng này thành khu thương mại thì còn ai nhớ đến Kim Bồng nữa?

An Nhiên cảm thấy khó hiểu, thậm chí có chút bực bội trước sự cố chấp của người nghệ nhân già. Cô rời xưởng, trong lòng nặng trĩu.

Bước ngoặt đến từ một sự cố bất ngờ. Trong quá trình thi công một hạng mục nhỏ của dự án ở khu vực trưng bày sản phẩm mới, do thiếu sự phối hợp chặt chẽ, một thiết kế hiện đại quá mức đã được áp dụng, làm lạc quẻ hoàn toàn so với kiến trúc cổ kính của làng.

Du khách đến tham quan bày tỏ sự thất vọng, thậm chí có người còn cho rằng nó làm hỏng đi vẻ đẹp nguyên bản.

An Nhiên đứng trước khu trưng bày, cảm thấy một sự thất bại nặng nề.

Đúng lúc đó, ông Hai Lộc tình cờ đi ngang qua. Thấy An Nhiên đang trầm tư, ông không trách móc, chỉ khẽ thở dài.

Cô thấy không? Cái gì cũng cần có sự hài hòa. Giống như chạm gỗ vậy, một đường nét sai thôi là hỏng cả một tác phẩm.

Lời nói của ông như gỡ bỏ nút thắt trong lòng An Nhiên. Cô quay sang ông, ánh mắt đầy sự cầu thị.

Ông Hai ơi, cháu sai rồi. Cháu chỉ nghĩ đến cái mới mà quên đi cái gốc. Ông có thể giúp cháu hiểu hơn về cái hồn mà ông nói không?

Sau sự cố với khu trưng bày, một cầu nối vô hình bắt đầu được xây dựng giữa hai thế hệ, hai con người.

An Nhiên, với tâm thế cầu thị, đã gác lại những lý thuyết khô khan để thực sự lắng nghe.

Mỗi buổi chiều, sau giờ làm, cô lại lái xe vượt quãng đường xa, tìm về xưởng mộc của ông Hai Lộc. Ngồi bên ông, trong mùi thơm dịu của gỗ và tiếng đục chạm đều đặn, cô thấy lòng mình lắng lại.

Ông Hai Lộc, ban đầu còn e dè, dần mở lòng. Ông kể cho An Nhiên nghe những câu chuyện về làng Kim Bồng, về những đêm trăng ngồi đục đẽo dưới ánh đèn dầu leo lét, nơi từng thớ gỗ được thổi hồn bởi bàn tay tài hoa của ông và bao thế hệ tiền nhân.

Ngày xưa, tụi tôi làm mộc không chỉ để mưu sinh, cô ạ. Mỗi đường chạm khắc là gửi gắm tâm tình, là câu chuyện về cuộc đời, về đất Quảng mình. Có lần, tôi làm một bức phù điêu hình con thuyền vươn ra biển lớn, khách Tây mê mẩn, hỏi ý nghĩa. Tôi nói, đó là khát vọng của người Quảng, dù bao nhiêu sóng gió vẫn vươn mình ra khơi.

Giọng ông trầm ấm, mộc mạc nhưng chất chứa biết bao tình yêu và tự hào về quê hương, về nghề.

An Nhiên chăm chú lắng nghe, hình dung những đêm trăng thanh, những người thợ miệt mài bên phiến gỗ, mồ hôi thấm vào từng vân gỗ, tạo nên những kiệt tác.

Cô cảm nhận được sự kiên cường, bền bỉ của người dân Quảng Nam qua bao thăng trầm lịch sử.

Ngược lại, An Nhiên cũng đưa ông Hai Lộc đi thăm những công trình hiện đại của Đà Nẵng.

Cô đưa ông đến cầu Rồng vào buổi tối, khi những ánh đèn rực rỡ biến cây cầu thép thành một con rồng sống động phun lửa, phun nước.

Ông Hai Lộc, từ chỗ chỉ biết đến những chiếc cầu gỗ cũ kỹ hay cầu xi măng đơn thuần, giờ đây mở to mắt, trầm trồ.

Ông như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà ông chưa từng hình dung.

An Nhiên giải thích về tầm nhìn phát triển đô thị, về những lợi ích mà công nghệ mang lại nếu biết cách ứng dụng đúng đắn, không phá vỡ mà còn tôn vinh giá trị truyền thống.

Ông Hai Lộc dần dần tỏ ra thích thú với những bản vẽ kỹ thuật số, với những ý tưởng đột phá của An Nhiên.

Ông bắt đầu hình dung được một tương lai khác, nơi nghề mộc truyền thống không chỉ tồn tại mà còn có thể vươn xa hơn, có thể kết hợp với những điều hiện đại để kể câu chuyện của mình một cách mới mẻ hơn.

Một buổi chiều mưa phùn lất phất, không gian xưởng mộc của ông Hai Lộc chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, huyền hoặc. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói tạo nên một bản nhạc tĩnh lặng. An Nhiên đang loay hoay sắp xếp lại một góc nhỏ trong xưởng để chuẩn bị cho buổi trưng bày sản phẩm thử nghiệm.

Trong lúc di chuyển một chồng ván gỗ cũ kỹ chất trong góc, cô vô tình làm rơi một tấm ván nhỏ, bụi bặm bám đầy. "Rầm" - tấm ván rơi xuống nền đất. An Nhiên khẽ kêu thầm rồi cúi xuống nhặt lên.

Tay cô phủi lớp bụi, và rồi, cô sững sờ. Dưới lớp bụi thời gian, một hình chạm khắc tinh xảo hiện ra, sống động đến ngỡ ngàng. Đó là hình ảnh hai con rồng uốn lượn mềm mại, uyển chuyển, đầu chúng cùng hướng về một viên ngọc sáng rực ở giữa, như thể đang cùng nhau nâng niu, bảo vệ một báu vật chung.

Từng đường nét được chạm khắc tỉ mỉ, tinh xảo đến từng vảy rồng, từng tia sáng của viên ngọc, dù đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ linh thiêng, cổ kính.

Ông Hai Lộc tiến lại gần, ánh mắt ông nhìn vào hình chạm khắc bỗng trở nên xa xăm, đượm buồn nhưng cũng đầy tự hào. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên hình ảnh con rồng, như chạm vào ký ức.

Đây là tác phẩm của ông cố tôi để lại. Một trong những tác phẩm mà ông quý nhất, và cũng là bí ẩn lớn nhất của gia tộc. Ông từng nói, hai con rồng này tượng trưng cho hai dòng sông: sông Thu Bồn và sông Hàn. Viên ngọc chính là miền đất này, là con người, là văn hóa của chúng ta. Dù có lúc chia cắt, như cha ông tôi đã từng trải qua biết bao thăng trầm, bao lần địa giới thay đổi, nhưng rồi một ngày, hai dòng sông sẽ lại hội tụ, cùng nhau nâng niu, bảo vệ viên ngọc quý giá này.

Một tối cuối tháng 6 năm 2025, chút lạnh se sắt của gió sông Hàn không thể làm nguội đi không khí hân hoan của lễ hội "Dòng sông kép". Đây là một lễ hội chưa từng có tiền lệ, một sự kiện mang tính biểu tượng, kết hợp những nét tinh hoa văn hóa đặc trưng nhất của cả Quảng Nam và Đà Nẵng, được tổ chức long trọng ngay bên bờ sông Hàn huyền thoại.

Trên sân khấu chính, ông Hai Lộc bước lên. Không còn là người nghệ nhân rụt rè, ông giờ đây là một đại diện đầy tự hào của thế hệ cũ. Ánh đèn sân khấu rọi vào gương mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn thời gian nhưng cũng bừng sáng một niềm tin mãnh liệt.

Giọng ông run run nhưng đầy xúc động, vang vọng giữa không gian rộng lớn, chạm đến trái tim hàng ngàn người tham dự.

Kính thưa quý vị… quý bà con cô bác... - Ông Hai Lộc bắt đầu, rồi dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hàng ngàn gương mặt đang hướng về ông - Có lẽ ít ai biết, ông cố tôi từng có một tác phẩm chạm khắc... hai con rồng uốn lượn, đầu cùng hướng về một viên ngọc sáng. Ông nói, đó là hai dòng sông: sông Thu Bồn của Quảng Nam, sông Hàn của Đà Nẵng. Viên ngọc chính là miền đất này, là con người, là văn hóa của chúng ta.

Ông ngưng một nhịp, hít một hơi thật sâu.

Dù có lúc chia tách, nhưng rồi, hôm nay, hai dòng sông đã gặp nhau! Chúng ta, những người con Quảng Nam, Đà Nẵng, nay không còn là hai mà là một!

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Ông Hai Lộc tiếp lời, giọng ông giờ đây chắc chắn hơn, tràn đầy niềm tự hào.

Hai dòng sông đã gặp nhau, không phải để xóa nhòa nhau, mà để cùng nhau chảy ra biển lớn, mang theo những giá trị tinh hoa của cả hai miền. Tôi, một người già cả, từng mang nặng nỗi lo, nhưng giờ đây, tôi hoàn toàn tin tưởng vào thế hệ trẻ như An Nhiên, những người sẽ tiếp nối, sẽ phát huy những giá trị mà cha ông đã gây dựng, để “Dòng sông kép" này mãi mãi vươn xa!

LƯƠNG ĐÌNH KHOA