Những điều thú vị về địa danh “Non Nước Sơn”
“Quảng Nam có núi Ngũ Hành. Có sông Chợ Củi, có thành Đồng Dương”, câu ca ấy đã ăn sâu trong đời sống thường nhật của người dân xứ Quảng, nhưng ít ai biết rằng, địa danh Ngũ Hành Sơn từng có tên gọi “Non Nước Sơn” vào thế kỷ 16.

Nơi giao thoa văn hóa, tín ngưỡng và thương cảng quốc tế
Trong các thư tịch cổ, địa danh núi Non Nước đã xuất hiện hơn 5 thế kỷ. Cụ thể, vào năm 1594, vùng đất bên núi, bên biển này từng được gọi “Non Nước Sơn”, ghi trong Giáp Ngọ bình Nam đồ do Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng lập sau khi ông được vua Lê Thế Tông cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa.
Trong tờ bản đồ này, địa danh Non Nước Sơn được khắc họa rõ ràng, phản ánh vai trò chiến lược của vùng đất nằm trên tuyến giao thương ven biển, nối từ Chiêm Thành xưa xuống tận biên giới Chân Lạp.
Nằm sát bờ biển, lại án ngữ cửa ngõ ra vào vùng duyên hải miền Trung, nơi đây từng đóng vai trò như một “mốc định vị” cho các đoàn thuyền buôn và thuyền quân sự. Từ khơi xa nhìn về, những ngọn núi vươn mình bên bờ sóng đã trở thành tín hiệu dẫn đường, giúp thủy thủ xác định vị trí trước khi cập bến.
Nhiều tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng, vùng đất quanh Non Nước Sơn còn là trạm dừng chân, trao đổi hàng hóa giữa các đoàn thương nhân từ phương Bắc, phương Nam.
Nhà nghiên cứu Lê Duy Anh chia sẻ, điểm đặc biệt của địa danh Non Nước Sơn là núi không cao nhưng thiêng, sông không dài nhưng đẹp. Vì thế, từ thế kỷ 16, 17, các nhà sư lẫn khách thương hồ người Trung Hoa, Nhật Bản =đã ghé đến nơi này cúng dường, dựng tháp, lập đạo tràng cầu xin mưa thuận gió hòa.
Đặc biệt, đầu năm 2010, các thiền sư chùa Jomyo từ xứ sở Phù Tang đã đến Đà Nẵng tặng cho chùa Tam Thai bức tranh vẽ tượng Phật “Thác kiến Quán Thế Âm”. Bản này được phiên bản từ tranh gốc đang được lưu giữ tại Nhật Bản.
Tương truyền, bức tranh này được một vị vua An Nam thỉnh từ một ngôi chùa nổi tiếng ở Non Nước để tặng cho thuyền Châu Ấn thuộc dòng họ thương nhân Chaya khi thuyền này đến thương cảng Hội An.
Trong “Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư” do Đỗ Bá Công Đạo, tự Đạo Phủ, quê Nghệ An soạn vào năm Bính Dần (1686), khi vẽ đường đi từ Thăng Long đến Chiêm Thành đều ghi “Non Nước Sơn tam đỉnh” bằng chữ Nôm.
Người Tây phương trong những chuyến vượt biển vào năm 1749 gọi cụm núi này là “Montagne des Singes” (tức núi Khỉ).
Thương hiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của Đà Nẵng
Đến năm 1806, tên gọi Ngũ Hành Sơn lần đầu xuất hiện trong sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định: “Phía đông bến đò xã Hoàn Ký Đông có núi Ngũ Hành Sơn, năm tòa núi chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, gọi là núi Non Nước”.
Theo sách Đại Nam dư địa chí ước biên, phải đến năm Minh Mạng thứ mười tám (1837), trong lần ngự du thứ 3 và cuối cùng của vua Minh Mạng tới Non Nước, địa danh này mới được nhà vua ban sắc chỉ, đặt tên Ngũ Hành Sơn và ban cho ngọn núi phía Đông Bắc (núi Tam Thai) là Thủy Sơn.
Ba ngọn núi phía Tây Nam là núi Mộc Sơn, núi Dương Hỏa, núi Âm Hỏa. Hai ngọn phía Tây là Thổ Sơn, Kim Sơn và cho khắc tên núi lên đá.
Sau này, dù được đổi tên thành Ngũ Hành Sơn trên bản đồ địa giới hành chính song cách gọi núi Non Nước vẫn được người dân địa phương lưu truyền như một phần ký ức gắn bó với vùng đất.
Còn trong đời sống thường nhật, núi Non Nước trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, hiền hòa và gắn kết giữa con người với thiên nhiên. Những làng chài ven biển vẫn nhắc đến “ra khơi nhìn Non Nước” như một câu cửa miệng, bởi bóng núi in trên mặt biển là dấu hiệu an lành hay lời hẹn ngày về.
Trên bình diện văn hóa, tên gọi Non Nước còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, ca dao, thơ phú của người xứ Quảng, gợi lên hình ảnh non xanh nước biếc, nơi hội tụ cả vẻ đẹp trầm mặc của đá núi và sự mênh mang của biển cả.
Ca dao xứ Quảng có câu: “Chiều chiều mây phủ Sơn Trà/ Sấm rền Non Nước trời đà chuyển mưa”.
Cùng với thời gian, cụm từ “Non Nước” trở thành một thương hiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của Đà Nẵng, gắn với làng đá mỹ nghệ Non Nước, những ngôi chùa cổ như Tam Thai, Linh Ứng, động Huyền Không và hệ thống 13 chùa, 14 động, 3 hang kỳ ảo trong lòng núi.
Theo nhà nghiên cứu Lê Duy Anh, việc lưu giữ, nghiên cứu những tư liệu về “Non Nước Sơn” giúp phục dựng lịch sử vùng đất và khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên trục giao thương văn hóa khu vực trong nhiều thế kỷ trước.