Thông tin tiếp gạch phục chế tháp Chăm Khương Mỹ mủn nát: Không thể xử lý dứt điểm
ĐNO – Phản hồi về tình trạng gạch mới trùng tu mủn nát tại tháp Bắc và tháp Giữa cụm tháp Chăm Khương Mỹ (xã Tam Xuân), ông Phạm Hồng Trường – Trưởng phòng Tu bổ di tích, Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung (Viện Khoa học công nghệ xây dựng), đơn vị thi công công trình khẳng định, đây là hiện tượng khách quan và không thể ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Theo ông Phạm Hồng Trường, nếu quy nguyên nhân gạch phục chế trùng tu mủn nát vì không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là chưa chính xác bởi gạch nung đáp ứng các thông số kỹ thuật về thành phần phụ gia và nhiệt độ (đất sét trộn tro, trấu chiếm 20%, nhiệt độ nung khoảng 1.000 độ C). Kể cả, quá trình mài chập cũng không thể làm mòn lớp “da” gạch vì độ mòn không quá lớn.
“Gạch phục chế trùng tu được nung bằng củi lò thủ công chung với ngói, gạch khác. Thời gian đầu mình cũng có kiểm tra nhưng sau đó thì thôi. Tất nhiên, chất lượng gạch luôn đảm bảo.
Nếu để gạch phục chế ngoài tự nhiên thì không bao giờ mủn cả nhưng trùng tu vào tháp là mủn ngay. Kể cả nếu có nung cứng hơn thì trùng tu xong cũng sẽ mủn, vấn đề là nhanh hay chậm thôi nên nguyên nhân không phải do gạch” – ông Phạm Hồng Trường nói.
Gạch phục chế tháp Chăm Khương Mỹ có nguồn gốc sản xuất tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Đình (cũ).

Ông Phạm Hồng Trường quả quyết, nguyên nhân chính khiến gạch tháp Khương Mỹ mủn nát do tình trạng muối hóa từ trong tường tháp gây ra. Đây là hiện tượng khách quan, xảy ra ở tất cả tháp Chăm dọc khu vực ven biển miền Trung, kể cả tại khu đền tháp Mỹ Sơn. Trong đó, vùng gạch bị mủn chủ yếu nằm phần bên dưới chân tháp (khoảng 3,5m trở xuống) hoặc những vùng có biên độ khô ẩm thay đổi nhiều.
“Các khảo sát phân tích trên bề mặt gạch cổ tháp Khương Mỹ cho thấy có lượng muối vô cùng lớn được tích lũy qua hàng nghìn năm vì tháp nằm gần biển, rồi xác động vật chết phân hủy trên đỉnh tháp tạo muối.
Quá trình này càng rõ nét khi chịu tác động thường xuyên của nắng, gió, thời tiết, nhiệt độ cộng với mạch nước ngầm bốc hơi lên, nước mưa trên đỉnh tháp thẩm xuống ngưng tụ… Khi gặp nắng nóng hơi nước thoát ra, muối đọng lại tràn qua bề mặt khối xây mới gây ra hiện tượng muối hóa và mủn bề mặt gạch phục chế” – ông Phạm Hồng Trường giải thích.
Ngày 27/8/2025, Báo Đà Nẵng đăng tải bài viết “Gạch mủn nát sau 2 năm trùng tu” tại dự án bảo tồn tháp Chăm Khương Mỹ. Trong đó đề cập giả thuyết về nguyên nhân có thể chất lượng gạch không đảm bảo, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm loại trừ các tác nhân gây ra hiện tượng này.
Viện Khoa học công nghệ xây dựng nhìn nhận, tình trạng gạch trùng tu bị mủn nát đã được đơn vị và các cơ quan liên quan dự báo từ trước, do đó việc gạch mủn nát sau 2 năm không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị không có trách nhiệm khắc phục vì đã hết thời gian bảo hành.
“Với tình trạng của tháp Khương Mỹ hiện nay, trùng tu xong gạch cũng sẽ bị ăn mòn mủn nát, nhưng mình vẫn phải làm để bảo tồn cấp thiết, chống sụp đổ. Để khắc phục tình trạng gạch mủn, về lâu dài chỉ còn cách hòa tan khử hết muối trong tháp ra nhưng phương án này rất khó và cực kỳ tốn kém, còn không thì phải chấp nhận tình trạng gạch bị ăn mòn mủn nát”
Ông Phạm Hồng Trường - Trưởng phòng Tu bổ di tích, Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung
Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Bắc và tháp Giữa có tổng kinh phí đầu tư 12,6 tỷ đồng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thi công, thời gian kéo dài từ tháng 10/2019 -12/2022.
Đáng chú ý, Viện Khoa học công nghệ xây dựng không chỉ đóng vai trò đơn vị trực tiếp thi công mà còn là cơ quan nghiên cứu nguyên nhân gạch bị mủn nát.

Tuy nhiên, dự án trùng tu này bộc lộ nhiều hạn chế đã được các nhà nghiên cứu chỉ ra như làm biến dạng di tích khi lấp hốc tường nội điện tháp Giữa; khai quật trái phép; thất lạc hiện vật khảo cổ…; và thời điểm này gạch trong tình trạng mủn nát. Như vậy, cần làm rõ trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đơn vị nhận nhiệm vụ trùng tu di tích.
Thời gian đến, hàng loạt di tích Chăm như Phật viện Đồng Dương, tháp Bằng An, tháp Chiên Đàn… sẽ được triển khai bảo tồn, nên việc lựa chọn đơn vị độc lập nghiên cứu, kiểm tra đánh giá chất lượng công trình một cách khoa học là rất cần thiết.