Người Quảng trong Chính phủ Cụ Hồ - Bài cuối: Hoàng Hữu Nam - một nhân tài xuất sắc
Hoàng Hữu Nam được Chính phủ lần lượt giao giữ chức Chánh Văn phòng, rồi Thứ trưởng Bộ Nội vụ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trực tiếp giúp việc cụ Huỳnh Thúc Kháng, như lời cụ Huỳnh nhận xét: “Thanh niên bây giờ giỏi lắm, đó là lực lượng đáng tin cậy của Nhà nước cách mạng”.

Mưu trí, dũng cảm
Hoàng Hữu Nam tên thật là Phan Bôi (tên Hoàng Hữu Nam đặt sau Cách mạng Tháng Tám), ông là em trai của nhà cách mạng Phan Thanh. Năm 1930, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt cùng chi bộ với Nguyễn Khoa Văn (tức nhà văn Hải Triều), Trần Văn Giàu...
Chiều 8/2/1931, Đảng tổ chức một cuộc mít tinh kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái tại Sài Gòn, kêu gọi liên minh công nông và yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm. Ban tổ chức cuộc mít tinh có 3 người, trong đó Hoàng Hữu Nam phụ trách tuyên truyền của Xứ ủy, được phân công làm Trưởng ban; Lý Tự Trọng (Hai) làm nhiệm vụ bảo vệ. Địa điểm mít tinh nằm trên đường Larégnère, cạnh một sân bóng đá.
Lúc quần chúng xem đá bóng vừa đổ ra thì ta sẽ tổ chức nói chuyện, nhưng người được phân công phụ trách diễn thuyết vẫn chưa có mặt (sau này mới biết là đã bị bắt), do đó Hoàng Hữu Nam phải lên thay thế.
Cuộc diễn thuyết diễn ra chớp nhoáng vừa kết thúc thì bọn cảnh sát ập đến. Tên cò Legrand nhảy vào bắt Hoàng Hữu Nam thì Lý Tự Trọng dùng súng lục bắn liền hai phát, Legrand gục xuống. Sau đó, Hoàng Hữu Nam, Lý Tự Trọng và một số khác bị bọn thực dân bắt giam ở khám Catinat rồi đưa vào Khám Lớn (Sài Gòn), riêng Lý Tự Trọng bị kết án tử hình.
Đến tháng 11/1941, Hoàng Hữu Nam bị đưa về nhà lao Ninh Bình, rồi cùng 11 người bị đày đi Madagascar (châu Phi). Tháng 6/1943, Hoàng Hữu Nam được phóng thích khỏi Madagascar và được đưa sang Ấn Độ. Để có cơ hội về nước tham gia hoạt động cách mạng, Hoàng Hữu Nam và 6 người khác cùng bị giam ở Madagascar nhận làm tình báo cho nước Anh.
Gần cuối năm 1944, sau khi dự huấn luyện nghề tình báo, ông được quân Anh đưa về Việt Nam, nhảy dù xuống Cao Bằng. Nhóm tình báo được Bác Hồ cho phép tiếp tục liên lạc với người Anh như kế hoạch ban đầu, khuyên không cần thiết phải đốt dù và căn dặn cố bắt liên lạc với trung tâm chỉ huy ở Can-cút-ta để xin thêm vũ khí, điện đài, thuốc chữa bệnh và vẫn công tác khuôn khổ chống phát xít của đồng minh.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Hoàng Hữu Nam cùng ông Phạm Văn Đồng được Bác Hồ phân công ở lại củng cố cơ sở tại Việt Bắc, vì Người biết chắc rằng thế nào cuộc kháng chiến sẽ bùng nổ.
Tuy nhiên, do tình hình sau Cách mạng Tháng Tám diễn biến phức tạp, ông được điều động về Hà Nội làm việc tại Văn phòng Chính phủ, nơi Bộ Nội vụ đang rất cần một người có khả năng lo mọi công việc như ông. Hoàng Hữu Nam được Chính phủ lần lượt giao giữ chức Chánh Văn phòng, rồi Thứ trưởng Bộ Nội vụ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trực tiếp giúp việc cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Cụ Huỳnh thường nói rằng: “Tôi làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhưng chỉ bàn đường lối chung, công tác lớn, còn mọi việc đều do anh Hoàng Hữu Nam đảm trách giải quyết. Thanh niên bây giờ giỏi lắm, đó là lực lượng đáng tin cậy của Nhà nước cách mạng”.

Quyết liệt trong hành động
Sau khi Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Hoàng Hữu Nam lại được giao thêm nhiệm vụ Trưởng ban Liên kiểm Việt - Pháp. Rất nhiều lần ông thay mặt Chính phủ phản đối gay gắt hành động gây hấn của Pháp. Khi đi công tác tại Hải Phòng, phát hiện nhiều tiếng súng lẻ tẻ do bọn Pháp và thổ phỉ bắn ra, vừa để khiêu khích ta, vừa để cho Pháp vin vào đó để nói ta vẫn chưa chịu ngừng bắn, ông liền gọi dây nói ngay cho Ty Liên kiểm Pháp để báo cho Đại tá Lami biết rằng: “Những tiếng súng còn nổ trong thành phố là do phía Pháp và những thổ phỉ lẩn lút trong thành phố bắn ra”.
Trong một bức thư gửi Đại tá Fonde và Liên kiểm Pháp, ông nói thẳng: “Nếu một số lính Pháp còn giở trò đểu cáng ra nữa để chọc mắt người ta, Liên kiểm và người Việt Nam sẽ không chịu một tí trách nhiệm nào!”.
Khi quân Pháp đổ quân vào Đà Nẵng và gây hấn tại quê nhà của ông, Hoàng Hữu Nam đã gửi thư cho Thiếu tá Fonde nói rõ: “Tôi nhấn mạnh về tính cách khiêu khích của việc đổ bộ quan trọng này (hơn 600 người có đủ khí giới trong một ngày) và việc phản bội rõ rệt tất cả hiệp định, nhất là Hiệp định quân sự ngày 3/4/1946 của Bộ chỉ huy Pháp. Tôi lại xin ngài chú ý đến sự nghiêm trọng và bất hợp thời của việc tăng lực lượng quân sự Pháp ở Đà Nẵng, việc đó cần phải triệt bỏ khẩn cấp ngay”…
Hoàng Hữu Nam được cụ Hồ đặc biệt tin tưởng, chỉ tính từ ngày 23/12/1946 đến ngày 9/4/1947, ngoài những lần chỉ đạo và giao nhiệm vụ trực tiếp, Bác Hồ đã gửi cho ông 70 lá thư, chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, tất cả đều có dấu “rất mật”, “tối mật”, “tối khẩn” và Bác dặn đọc xong phải đốt ngay.
Chỉ trong sáng ngày 6/1/1947, Bác hai lần gửi chỉ thị cho Hoàng Hữu Nam về việc giúp bà con Hoa kiều ở tỉnh Quảng Ninh tản cư, tuyên truyền, động viên dân chúng tham gia kháng chiến và chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các nhà báo quốc tế.
Thư đề ngày 15/1/1947, Bác giao ông “Chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng Chính phủ; việc các bộ thảo sắc lệnh và lưu ý trong các văn bản nên viết ngắn gọn, dễ hiểu, không dùng tiếng Tây”. Trưa 21/1/1947 (tức 30 Tết năm Đinh Hợi), Bác viết thư yêu cầu “Xử lý ngay, bắt làm án các cán bộ ngành công an ăn tiền của dân”. Thư đề ngày 9/4/1947, Người chỉ thị “Nhân viên và tài liệu Chính phủ phải rời ngay vào nơi an toàn. Lúc rời phải bí mật, chỉ một số người rất ít, rất cần thiết ở lại, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng!”.
Tài năng của Hoàng Hữu Nam được Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến nhận xét “Nam - một nhân tài xuất sắc, hứa hẹn rất nhiều cho xứ sở”. Ngày 24/4/1947, trên đường đi công tác, ông không may bị tai nạn và mất trên sông Lô. Khi họp Chính phủ, cụ Hồ đã khóc rất nhiều trước cái chết của cụ Huỳnh và Hoàng Hữu Nam. Bộ trưởng Lê Văn Hiến kể rằng: “Hội đồng hôm nay có hai tin buồn: Cái chết của cụ Huỳnh và Nam. Cụ Chủ tịch nói với một giọng rất đau đớn như mất một người anh và một người con vậy!”.

