Văn hóa - Văn nghệ

Khi thơ ca hóa thành dòng chảy của nguồn cội

LƯƠNG BẢO ANH 07/09/2025 11:17

Ngày 2/9, cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” do Hội thơ làng Chùa (Hà Nội) tổ chức đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng.

3 tác giả đoạt giải cao nhất cuộc thi. Từ trái qua phải: Lý Hữu Lương - Trang Thanh - Trương Xuân Thiên. Ảnh: BTC cung cấp
3 tác giả đoạt giải cao nhất cuộc thi. Từ trái qua phải: Lý Hữu Lương - Trang Thanh - Trương Xuân Thiên. Ảnh: BTC cung cấp

Dưới sự bảo trợ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, sân chơi này không đơn thuần là nơi các cây bút thể hiện tài năng, mà còn là một hành trình để họ và người đọc cùng trở về với những giá trị cốt lõi, đánh thức những câu chuyện của quá khứ bằng ngôn ngữ đầy chất thơ.

Ba cánh cửa thơ mở về nguồn cội

Khi ba tác giả Lý Hữu Lương, Trương Xuân Thiên và Trang Thanh được vinh danh với giải A, tôi đã dành thời gian để đọc kỹ và cảm nhận từng tác phẩm. Cả ba chùm thơ đều mang đậm dấu ấn cá nhân, thể hiện những góc nhìn độc đáo về cuộc sống, con người, và văn hóa.

Cả ba đều sử dụng lối viết tự sự nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng vẫn ẩn chứa những suy tư sâu sắc và nhiều hình ảnh ẩn dụ, liên tưởng độc đáo. Chùm thơ để lại ấn tượng mạnh mẽ, mở ra ba cánh cửa khác nhau, dẫn tôi vào những thế giới giàu cảm xúc và chiêm nghiệm.

Trương Xuân Thiên với 3 bài thơ (Tử huyền, Mai hoa, Đôi mắt) đã tạo nên một thế giới siêu thực, nơi cảm xúc được cụ thể hóa bằng những hình ảnh huyền ảo. Bài “Đôi mắt” của anh đặc biệt xuất sắc với hình ảnh đôi mắt được ví von, liên tưởng đầy sáng tạo. Tác giả ví đôi mắt “bay trong gió mơ màng”, “sâu như thể giếng làng năm xưa”, hay “treo trên lá đu đưa”. Những hình ảnh đẹp, thể hiện sự linh hoạt, biến ảo của đôi mắt trước cuộc sống.

Trong khi đó, chùm thơ của Trang Thanh (Lời một con cá nhỏ, Gửi cha, Cuối đông) lại mang một nỗi buồn chân thực, da diết đến tận cùng. Bài “Gửi cha” là một lời tâm sự đầy tuyệt vọng của người con với người cha đã mất. Tác giả đặt ra những câu hỏi không lời đáp về sự sống và cái chết, về nỗi đau và hạnh phúc. Sự đổ vỡ không chỉ nằm ở thế giới vật chất mà còn ở thế giới tinh thần, như hình ảnh “cây sáo diều cha làm năm xưa đã vỡ” hay “những chú sẻ nâu ngày xưa bị con cầm tù, cũng chỉ thèm bay im lặng”. Những hình ảnh này thể hiện sự đánh mất giá trị tuổi thơ, của tự do và tình yêu.

Lý Hữu Lương (chùm thơ Ngày mẹ sinh tôi, Người gấp mình lại trong chăn, Xin về hiếu thuận với quê hương) lại mang đến những bản sắc văn hóa và ký ức của người Dao. Tác giả đã thành công trong việc kết nối câu chuyện cá nhân với truyền thống, tạo nên một hành trình đi tìm và trở về với cội nguồn. Chùm thơ của Lý Hữu Lương không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là một câu chuyện lịch sử, một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Không gian thơ kết nối

Cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” đã vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường, trở thành một sự kiện văn học đầy sức hút. Sức hấp dẫn không chỉ nằm ở giải thưởng lớn, cao gấp 4-5 lần so với các cuộc thi thơ khác, mà còn ở ý nghĩa sâu sắc của chủ đề. Cuộc thi đã kết nối con người bằng tình yêu và lòng biết ơn thiêng liêng với quê hương, gia đình và tổ tiên. Mỗi bài thơ là một lời tự sự, một tiếng lòng về những ký ức tuổi thơ, về vẻ đẹp của văn hóa truyền thống và những giấc mơ hướng thượng, hướng thiện của con người.

Cuộc thi còn có sức lan tỏa mạnh mẽ bên ngoài biên giới Việt Nam. Ban tổ chức đã mời các nhà thơ từ nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Colombia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Palestine, Pakistan, Uganda, Cuba, và Đài Loan tham gia. Điều này đã tạo nên một bức tranh thi ca đa sắc màu và đầy cảm xúc. Điển hình như nhà thơ Bruce Weigl của Mỹ đã gửi những bài thơ về Việt Nam, nơi ông có nhiều kỷ niệm và nơi ông muốn được nằm lại mãi mãi. Điều này chứng tỏ rằng “nguồn cội” không phải là chủ đề riêng của người Việt mà là một cảm hứng chung cho những tâm hồn đồng điệu trên toàn cầu.

Sự thành công của cuộc thi không chỉ đến từ những giải thưởng mà còn từ khả năng đánh thức tình yêu cội nguồn trong mỗi con người. Mỗi bài thơ là một lời tự sự, một tiếng lòng về nơi chôn nhau cắt rốn. Từ đó, tình yêu và lòng tự hào với nguồn cội được đánh thức, không ngừng lan tỏa và hòa vào mạch nguồn cội chung của dân tộc, tạo nên một cảm thức sâu sắc về hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng. Đây chính là yếu tố tạo nên giá trị vượt thời gian và sức lay động mạnh mẽ của cuộc thi.

Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2025, trong không khí ấm cúng và trang trọng tại đình làng Chùa, một biểu tượng của văn hóa nguồn cội.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước, cuộc thi lần thứ 3 càng mang một ý nghĩa đặc biệt, như lời Chủ tịch Hội thơ làng Chùa Ngô Mạnh Cường chia sẻ: “Trong một thế giới mà những cuộc “di dân” mỗi ngày một tăng, nguy cơ rời xa nguồn cội của con người càng bị thách thức và đe dọa. Con người sẽ ra sao khi quên đi nguồn cội của mình?”. Chính điều này đã thôi thúc những người yêu thơ của làng Chùa phát động cuộc thi, nhằm nhắc nhở mỗi người không quên đi gốc gác...

LƯƠNG BẢO ANH