Truyện ngắn

Chim chiều gọi đôi

VŨ NGỌC GIAO 07/09/2025 10:28

Vài cọng nắng cuối ngày đổ xòa, gãy vụn trên con đường đất mấp mô dẫn về phía cánh cổng làng đã bạc phếch màu rêu.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Từ con dốc lầy lội đổ xuống, bóng một người đàn bà lầm lũi đi, tay dắt đứa con trai chừng năm tuổi. Trong bộ quần áo bảnh bao, gương mặt khôi ngô của thằng bé càng tươi tắn, nó háo hức nhìn xuống khúc sông cạn nơi mấy con trâu đang đằm mình, ngoi lên mặt nước mỗi cái đầu.

Có vẻ như hai má con ở xa về, túi xách lỉnh kỉnh trên vai, họ men theo mép đường, thận trọng bước như sợ trượt ngã. Người đàn bà dáng vẻ dịu dàng trong bộ đồ lụa màu mỡ gà líu ríu trên đôi dép quai nhung đế cao, thỉnh thoảng chị cúi xuống khẽ nhắc con mau mau cái chân. Thằng bé ngoan ngoãn bám sát mẹ, gương mặt đỏ ửng vì nắng. Vài đứa trẻ ra đồng về, ngang qua thằng bé chúng dừng lại tò mò ngó nghiêng.

Hai má con rẽ lên cây cầu gỗ bắc chênh vênh qua nhánh sông. Thằng bé ngước nhìn má vẻ cáu kỉnh, nó chỉ xuống đôi chân mỏi nhừ vì cuốc bộ một quãng đường dài. Chị cúi xuống dỗ dành. “Má cứ nói gần tới nhà rồi mà có thấy đâu!”, thằng bé phụng phịu. “Thôi lại đây má cõng”. Nó toét miệng cười, ngoan ngoãn ngồi dậy phủi bụi bám trên áo, thoăn thoắt bước đi, còn cố tình vượt lên phía trước để má nó đi theo sau.

“Rẽ vô đây mà!” đến trước con ngõ um tùm, chị vẫy con. Biết đã tới nhà, nó tươi tỉnh hẳn, rộn ràng nhảy chân sáo chạy đến đẩy cánh cổng rồi nghệch mặt nhìn quanh.

Mọi thứ trước mắt nó lạ lẫm và hoang hóa. Mảnh vườn chơ vơ giữa bốn bề cỏ dại, căn nhà gỗ bạc màu thời gian nằm lọt thỏm như bị lãng quên từ lâu. Cỏ rối nhùng lớp mới chồng lớp cũ, bìm bìm xoắn đan trên đống gạch vụn lổn nhổn, trườn lên cả thân cây muồng đen trốc gốc, nhìn xa như một bức thành cổ đã lẫn vào sương đất bị quên lãng giữa cảnh sắc hoang tàn.

Thằng bé rón rén bước trên thảm lá khô, tiếng vỡ vụn lép bép dưới chân khiến nó hinh hích cười. Sau một hồi lang thang ở vườn sau, nó cởi giày chạy trên lối mòn dích dắc nối liền với vạt đất dẫn ra tới ruộng dưa, những trái dưa non nằm ngổn ngang sau đợt mưa ngập úng trong nước.

Bao nhiêu năm xa nhà, trở về đứng trước mảnh vườn còn phảng phất hơi đất nồng nã, ngọt ngào, người đàn bà nghèn nghẹn nhìn cảnh tượng ủ ê, nghe như từng khắc thời gian chầm chậm đi qua không cách gì nắm níu. Nơi đây đã cất giữ của chị một quãng đời gian khó nhưng cũng tràn trề hạnh phúc.

Trời chiều nín gió. Đám cỏ co cụm lại như mê ngủ trên cái sân gạch bể toác, cỏ già mủn ra từng khối đen sì đùn lên bên những mảng rêu trơn trợt xỉn màu. Nền nhà nứt nẻ, những vết nứt toang hoác chạy ngoằn ngoèo ra đến bờ rào. Khung cửa gỗ chi chít tổ tò vò đã đến hồi mục ruỗng.

Thẫn thờ nhìn mọi thứ trong nhà, chị ngỡ như hàng thế kỷ đã trôi qua. Mạng nhện đong đưa giăng qua ngạch cửa, chị quờ tay, một con nhện chúa đang im lìm liền lao vút lên cây xà gồ. Trong góc nhà tổ mối đùn lên thành đống, những đống đất nâu đỏ lâu ngày kết dính thành một khối sừng sững.

Từ vườn sau, tiếng con chim chìa vôi huýt lên từng hồi dài lạnh lẽo. Chị xô cánh cửa ra ngoài. Một gò đất nhô lên bên phiến đá nâu um tùm cỏ, trên cây khế trụi lá, con chìa vôi đứng ngó nghiêng giữa trời chiều, nghe tiếng chân chị nó hốt hoảng vụt bay lên bỏ lại một mùi hương thoang thoảng. Chị nhận ra những vạt cỏ dại sau nhà đã vào mùa hoa, những cánh hoa vàng sẫm như ký ức ngủ quên bị đánh thức. Chị lang thang khắp các xó xỉnh, mỗi góc vườn tiêu điều lại gợi lên một ký ức xa xưa.

Đám đất sau nhà lầy lội vì trận mưa đêm qua, hơi đất pha lẫn hương bồ kết hăng hắc. Thằng bé sau một hồi chạy nhảy, nó ngồi phịch trên bệ xi măng vuông vắn được xây cao, chỗ này ngày mới cưới, chồng chị cặm cụi mất một buổi tô trét để có chỗ cho chị phơi mấy nong tằm. Mùi đất ẩm ngai ngái xông lên lẫn vào mùi gió tanh nồng từ ngoài sông phả vào. Bao lâu rồi chị mới lại được ngửi thấy cái mùi của một thời son trẻ? Bốn bề lặng phắc. Chỉ còn nghe ra tiếng bời bời của những cơn gió từ đồng trên tràn về, chỉ còn những giọt nắng chiều mỏng nhẹ trải dài trước mọi dư âm lặng lẽ tan đi.

“Má! Ở đây chẳng có gì chơi, mình ra sông đi má!”, thằng nhỏ kéo tay má nó băng băng chạy lên phía trước. Người đàn bà khép lại vạt áo lặng lẽ theo con.

Qua một cánh đồng, tai chị mơ hồ nghe tiếng sóng từ lòng sông, mắt chị chạm vào thân cây si già mốc cời bên bến, cây si cổ thụ từng chứng kiến mối tình của chị, chứng kiến ngày anh cùng ba má qua bên kia sông rước chị về làm dâu. Một con đò lững thững xuôi về hạ du, phía mái nhà đang tỏa lên vầng khói lam chiều nhẹ hẫng. Nếu không có con đò trôi phía bên kia, không có mái nhà khói lên ấm áp ở mom sông này thì nơi đây quạnh vắng đến vô cùng. Gió cát và những cơn mưa rào trút xuống theo mùa đã san phẳng mọi mô đất ở đây. Tất cả vẫn hoang sơ, ngơ ngác đến nao lòng, vẫn yên bình sau những cơn bão lũ.

Mặt sông không chút sóng gợn mà lòng chợt chênh chao, chị mơ hồ nghe như tiếng chân anh tự xa xăm vọng về. Đứng trước dòng sông này, chị thấy một dòng sông nữa đang trôi trong mình: Dòng sông kỷ niệm. Những mảng ký ức tưởng đã ngủ quên chiều nay lại quặn mình trở giấc. Bên kia sông cảnh sắc cũng nhuốm màu hoang tàn bởi những biền bắp cuối mùa lá cháy. Phía sau những ruộng bông nở trắng trời, lác đác vài nóc nhà lúp xúp bên khóm chuối giữa cánh đồng mù mịt sương nặng như mưa. Thấp thoáng bóng đôi vợ chồng trẻ trên chiếc ghe trôi, người quạt mái dầm, người bẻ bắp chất đầy phía đuôi ghe chầm chậm trở về, chị nghe tim mình se thắt trước hình ảnh một thời, ngày chị và anh mới về với nhau. Vẫn những rớ chồ xập xệ nằm phơi mình giữa trời chờ nước lên, vẫn con đường lầy bùn đội lên quá mắt cá chân chạy men theo biền dâu lặng phắc giữa đồng chiều hoang vắng, vẫn là những mùa hoa chó đẻ trải dài tít tắp đến vô cùng. Xao xác, tơi bời giữa một triền đồi lộng gió. Mọi năm giờ này lũ chim đồng đã rộn rã kéo về thành đàn, lượn qua đồi, qua sông khi cánh đồng bắt đầu vàng hạt.

Thằng bé sau một hồi chạy nhảy bên mé nước áo quần ướt mem, nó chạy về níu áo má hổn hển: “Sao nhà mình không ở đây hả má? Hay mình dọn về đây để ba với anh Hai cũng theo về đi má!”. “Ờ… rồi nhà mình sẽ về… sẽ về” chị ôm con dỗ dành.

Hoàng hôn tắt sớm, lác đác vài đốm đèn câu trên chiếc đò từ bờ bên kia hắt xuống từng vệt sáng. Chưa hết bàng hoàng vì nỗi hoài niệm, chị bỗng giật mình nghe tiếng con bìm bịp thảng thốt từ bờ bên kia vọng lại như có ai đó xua đuổi khiến nó hốt hoảng vụt bay, bỏ lại tiếng kêu khắc khoải trôi dài trên con nước trong ánh chiều tà. Cũng triền sông này, chiều chiều chị ra đây đợi bóng một con đò từ bờ bên kia xuôi về. Ngày đó tình yêu mộc mạc giản đơn mà đằm sâu biết mấy. Tất cả khảm khắc vào lòng chị những lát cắt thời gian.

Hai má con trở về. Thằng bé rời tay chị loi choi chạy lên bứt một cọng cỏ đuôi chồn tung cao, chị lững thững theo sau, mắt dõi về phía chân trời, nơi đó vừa bừng lên những đốm đèn câu như mắt người ngấn nước. Một tiếng chim thảng thốt vút lên. Chị chợt nhận ra tiếng một đôi chim đang khắc khoải gọi nhau từ hai bãi bờ hoang vắng. Tiếng chim rất quen.

Ngày mới về làm dâu, chị cùng anh lên rẫy, lúc trở về, nghe tiếng một đôi chim da diết gọi nhau. Thấy vợ ngơ ngác kiếm tìm, anh bảo đó là loài chim từ quy, chỉ cần vừa lạc nhau chúng đã thảng thốt tìm nhau và gọi cho đến khi nào gặp được mới thôi. Tiếng kêu của chúng còn là nỗi nhớ thương, tuyệt vọng của những đôi trai gái yêu nhau mà không thể thành đôi.

Đúng là tiếng chim từ quy vừa hót rồi lặng lẽ tan biến vào thinh không. Làm sao chị có thể quên được tiếng kêu của chúng. Khắc khoải. Đớn đau. Tưởng như không bao giờ còn gặp lại. Những ảo ảnh một thời chiều nay lại dội về quặn xiết… Phải chi ngày đó chị bao dung, cho anh một cơ hội làm lại sau những ngày lạc lối thì giờ đây các con của chị không phải ngơ ngác nhớ nhau. Phải chi ngày đó chị không chọn ra đi, để anh cũng không phải rời bỏ căn nhà đầy kỷ niệm mà bơ vơ lập nghiệp nơi đất khách quê người.

Hai má con ra tới cây cầu gỗ, thằng bé bám vào một bên thành cầu mơ màng nhìn xuống khúc sông in bóng hoàng hôn. Chị đến sau lưng con, dõi mắt về phía cồn cát sẫm lại như một vết dầu loang, nơi đó vài con thuyền thúng úp ngược nằm chơ vơ.

“Rồi má với con về đây, ba với anh Hai cũng sẽ theo về, phải hông má?”, thằng bé ngước lên hỏi, giọng nói chất chứa nỗi thiết tha. Chị yên lặng âu yếm vùi mặt vào mớ tóc khét nắng của con, vòng tay siết chặt hơn như giữ lấy hơi ấm nhỏ nhoi trong buổi chiều buốt lạnh. Ngoài kia con nước đang dâng lên lóc bóc vỗ bờ như tiếng đàn ai thánh thót bên sông…

VŨ NGỌC GIAO